Câu chuyện bắt đầu tại bãi đậu xe ở Lầu Năm Góc vào một buổi sáng sớm, Đại tá Bruce Hollywood đang trên đường đi làm thì ngã quỵ vì cơn đau tim. Ông nghĩ: "Chắc đã đến lúc kết thúc mọi chuyện".
Sau đó, khi tỉnh lại trên xe cứu thương đến Bệnh viện Quân đội Walter Reed, trong đầu Bruce hiện lên hai niềm tiếc nuối lớn nhất. Một là, ông sẽ không thể nhìn con trai vào đại học, và hai là ông sẽ không bao giờ có thể cảm ơn người phụ nữ Nhật Bản đã sinh ra mình.
Bruce Hollywood, 57 tuổi, được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi vào năm 1960. Cặp đôi công tác trong quân đội Mỹ tại Nhật Bản, và có thể cho Bruce một cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ.
Bruce nói: “Tôi luôn biết mình là con nuôi, vì tôi có những nét đặc trưng châu Á; trong khi cha tôi là một người Ireland và mẹ tôi là một phụ nữ Na Uy”.
|
Ông Bruce và mẹ ruột, bà Nobue khi cả hai gặp nhau tại Shizuoka. |
Cha mẹ Bruce từng kể cho ông câu chuyện về người mẹ Nhật Bản, và thậm chí còn đề nghị trả tiền cho chuyến bay đến Nhật Bản để Bruce tìm mẹ, nhưng ông luôn từ chối.
Sau trải nghiệm cận kề cái chết vào năm 2005, Bruce Hollywood quyết định tìm lại mẹ ruột của mình, điều mà mẹ nuôi của ông đã nhiều lần dặn dò trước khi bà qua đời.
Kế hoạch của Bruce là gửi cho mẹ lá thư bí mật, trong trường hợp bà chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng mình có một đứa con trai. Ông muốn kể rằng cuộc đời mình rất tuyệt vời và thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ.
Bruce đưa cho Đại sứ quán Nhật Bản những thông tin ông có, nhưng không đủ để tìm kiếm. Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo nói với ông điều tương tự. Một thám tử tư cũng chào thua, nên Bruce đã quyết định bỏ cuộc.
Vài tháng sau, tại sân bay quốc tế Dulles, trên đường đến hội nghị quân sự ở Đức, Bruce ngồi xuống trước một quầy rượu. Gần chỗ anh là một người đàn ông khác trong bộ quân phục. Đây là bước ngoặt lớn trong câu chuyện của Bruce Hollywood.
Người đàn ông này là Harry Harris, cũng có mẹ là người Nhật. Họ bắt đầu chia sẻ câu chuyện về nguồn gốc của mình. Bruce Hollywood cho người bạn mới quen những thông tin anh có, dù không hy vọng nhiều đến kết quả.
Mười ngày sau, Hollywood đang ngồi ở bàn làm việc trong Lầu năm góc thì điện thoại reo, một cuộc điện từ Đại sứ quán Nhật Bản.
Bruce nhớ lại: "Đại tá Hollywood, chúng tôi rất vui được thông báo rằng chúng tôi đã tìm thấy mẹ của ông, bà Nobue Ouchi. Bà ấy sẽ gọi lại theo số điện thoại này trong 10 phút tới và bà ấy không nói được tiếng Anh. Chúc ông may mắn!".
Sau những e-mail khẩn cấp, Bruce Hollywood tìm thấy một người phiên dịch hội nghị có thể giúp ông giao tiếp.
Không lâu sau, điện thoại reo. Đó là mẹ của Bruce, bà ấy đang khóc. Ngỡ ngàng, Bruce bắt đầu nói một cách nhanh chóng rằng ông rất hạnh phúc và biết ơn. Nhưng anh nghe bà trả lời: “Tôi xin lỗi. Tôi không nói được tiếng Anh”.
Trong vài phút tiếp theo, Bruce Hollywood lắng nghe người phiên dịch và mẹ trò chuyện. Tất cả những gì anh có thể làm là nói và khóc.
Bruce nhớ lại lời người phiên dịch: "Vâng, ngày mai là sinh nhật lần thứ 65 của mẹ anh, và món quà sinh nhật mà bà ấy mơ ước trong suốt cuộc đời đã thành hiện thực”.
Người phiên dịch nói, mẹ của Bruce chưa bao giờ kết hôn, bởi vì trái tim bà ấy chỉ có chỗ cho một người đàn ông, đó chính là con trai bà, và bà tin rằng một ngày đứa con sẽ trở lại.
Không chỉ vậy, mẹ anh còn điều hành công việc kinh doanh tại nhà hàng riêng mà đặt tên là Bruce.
Bruce nói: “Đây là một trong những câu chuyện khó tin nhất mà tôi từng nghe, hoặc tất cả những điều này chỉ là một vở kịch”.
Hóa ra, người mẹ nuôi của Bruce đã đến gặp bà Nobue trước khi quay về Mỹ và đưa cho bà bức ảnh của đứa trẻ. Họ đặt tên cậu bé là Bruce, và hứa sẽ cho Bruce một cuộc sống tốt đẹp.
|
Bà Nobue giữ bức ảnh đứa con trai suốt nhiều năm như báu vật, chờ đợi một ngày cậu bé trở về. |
Bà Nobue muốn đến thăm con trai, nhưng Bruce quyết định sẽ tự mình đến gặp mẹ. Mười ngày sau, tại Shizuoka, Nhật Bản, Bruce đoàn tụ với mẹ ruột và hiểu rằng mọi thứ bà ấy nói đều là sự thật.
Bà Nobue kể cho Bruce nghe câu chuyện ông chưa bao giờ biết về sự ra đời và cuộc nhận nuôi của mình.
Người lính Mỹ, cha ruột của Bruce đang thực hiện các giấy tờ cần thiết để kết hôn với bà Nobue thì nhận được lệnh quay về Mỹ. Ông đã nói rằng sẽ gọi lại ngay lập tức sau khi về nước, nhưng ông đã không giữ đúng lời hứa.
Nhiều tháng sau, bà Nobue từ chối nhận cuộc điện thoại của ông ấy vì bà không còn niềm tin vào ông; đồng thời, bà cũng giấu chuyện mình có thai.
Cha của Nobue, một ngư dân, đề nghị cưu mang đứa cháu ngoại, nhưng bà Nobue biết sẽ rất khó khăn khi một đứa trẻ mang hai dòng máu lớn lên ở Nhật Bản. Vì vậy, bà quyết định trao con cho Edward và Eleanor Hollywood.
Bà Nobue giữ bức ảnh mà bà Eleanor gửi lại như báu vật suốt nhiều năm qua. Trong chuyến thăm đầu tiên đó, bà không muốn rời mắt khỏi con trai.
Lúc Bruce ra ngoài chạy bộ, bà tỏ vẻ rất lo lắng. Sáng hôm sau, khi ông lẻn xuống cầu thang lúc 5 giờ sáng để chạy, bà Nobue đã chờ sẵn trong bộ đồ thể thao.
Bruce nghĩ rằng cả hai sẽ đi bộ cùng nhau, nhưng thật ra ông vẫn chạy, còn bà Nobue đi một chiếc xe đạp phía sau. Điều đó đã trở thành thông lệ buổi sáng của họ trong suốt chuyến viếng thăm.
Bruce Hollywood thường đến Nhật Bản, cũng như đưa mẹ đến Washington. Bà Nobue bắt đầu học tiếng Anh, còn Bruce học tiếng Nhật. Nhưng đáng tiếc, chỉ ba năm sau cuộc hội ngộ của họ vào năm 2009, bà Nobue đột ngột qua đời vì cơn đau tim.
Đối với Bruce Hollywood, việc tìm kiếm mẹ giúp anh tự hào là một người Mỹ gốc Nhật. Ngày hôm nay, Bruce là thành viên tích cực của cộng đồng người Mỹ gốc Nhật, Hiệp hội cựu chiến binh người Mỹ gốc Nhật và Hội tưởng niệm quốc gia Nhật Bản về lòng yêu nước trong Thế chiến II.
Ông Bruce thổ lộ: “12 năm qua, cuối cùng tôi đã trở thành một người Mỹ gốc Nhật. Trước đó tôi không biết gì về bản sắc của mình. Nhưng lúc hòa nhập vào cộng đồng này, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về dòng máu của mình”.
Linh La (Theo Washington Psot)