|
Vượt qua tất cả, Thảo vẫn luôn cười vì con gái lớn lên khỏe mạnh |
Chiến đấu cùng con
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, luôn nở nụ cười trên môi, không ai có thể tưởng tượng được Thảo Nguyễn (32 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) đã trải qua những tháng ngày đau khổ tột cùng vì tình cảm đổ vỡ. 5 năm trước, khi Thảo đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 4, người đàn ông cô yêu đã phũ phàng bỏ mặc hai mẹ con khiến cô quẫn trí, tuyệt vọng. Ở thời điểm đó, Thảo không hề được chuẩn bị cho việc trở thành một người mẹ đơn thân. Cô sợ mẹ của mình sẽ không chấp nhận đứa con gái hư hỏng, sợ không đủ điều kiện lo cho con, sợ miệng lưỡi độc ác của thiên hạ. Cô nghẹn ngào kể lại: “Mình đã tuyệt vọng ôm bụng bầu lao vào ô tô nhiều lần nhưng bất thành”.
Tự tử không được, Thảo dần bình tâm lại. Cô nghĩ, đứa con này là số mệnh của mình. Cô lấy lại tinh thần, quyết tâm sinh con và nuôi con một mình. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô chăm chỉ chịu khó làm thuê cho cửa hiệu trang điểm. Hằng ngày, bữa ăn của 2 mẹ con chỉ vỏn vẹn chút thịt và rau. Thậm chí, cô không dám bỏ ra vài trăm nghìn mua sữa dành cho bà bầu. “Mình ăn uống đạm bạc để còn tiết kiệm tiền sinh con, bữa nào mâm cơm cũng chỉ có một chút rau và vài miếng thịt. Mình thấy mọi người hay chê sữa bầu ngấy, khó uống mà chạnh lòng. Suốt 9 tháng 10 ngày, mình chẳng được uống giọt sữa bầu nào vì tiếc mấy trăm nghìn”, Thảo nhớ lại trong nước mắt.
|
Bé San San lớn lên xinh xắn như một thiên thần |
Ngày vỡ ối, Thảo một mình khăn gói vào viện. Từ bác sĩ đến y tá, hộ lý đều tròn mắt ngạc nhiên trước bà bầu “tay xách nách mang” mà không có người nhà đi cùng. Giây phút con gái yêu chào đời, Thảo chưa kịp vui mừng thì các bác sĩ thông báo con cô bị viêm đường ruột cấp. Bé buộc phải cách ly khỏi mẹ. Bé chỉ được về trong vòng tay của mẹ sau 4 ngày khi đã có kết quả âm tính với bệnh đường ruột.
Mọi khó khăn chưa dừng lại ở đó. 2 tháng sau, Thảo ôm con đến kiểm tra sức khỏe thì nhận được tin sét đánh. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Không tin lời bác sĩ, Thảo bế con đi khắp các bệnh viện khác kiểm tra, hy vọng nhận được một kết quả khác. Nhưng sau mỗi kỳ xét nghiệm, cô lại thêm một lần thất vọng. “Lúc ấy, mình nghĩ tại sao hai mẹ con lại khổ đến vậy. Mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn để sinh con ra. Vậy mà giờ đây, ông trời lại muốn cướp đi con gái”, Thảo chia sẻ.
Việc chữa bệnh tim cho con vô cùng tốn kém, nó quá xa vời với một người mẹ đơn thân làm công việc tự do như Thảo. Nhưng tình mẫu tử trong Thảo không cho phép Thảo buông tay con gái mình, Thảo chạy vạy vay lãi và nhờ mẹ đẻ mượn tiền người quen để đăng ký làm phẫu thuật cho bé. Đủ tiền, Thảo đưa con vào viện đăng ký làm phẫu thuật tim.
Những ngày nằm chờ, bệnh viện gặp trục trặc, Thảo đưa con về nhà. Do gặp tình huống xấu trong chuyến đi ô tô, bé mắc viêm phổi nặng. 3 tháng con gái nằm viện cấp cứu, Thảo chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc con ra đi bất cứ lúc nào. Nhiều lần chứng kiến bé truyền kháng sinh, lấy ven nát tay nát chân,… Thảo đau đớn đến tột cùng. Có đêm, chấn áp phổi con tăng, Thảo phải thức rong bé đi khắp khoa trên khoa dưới trong bệnh viện.
“Đến ngày mổ, mình đưa con xuống gặp bác sĩ, họ lắc đầu với ca bệnh của bé. Nghe tin đó, mình kiệt sức hẳn và giao con cho người bạn chăm sóc. Tới giờ xuống phòng phẫu thuật, con sốt cao, nhưng mình vẫn mạnh mẽ quyết định đánh cược số phận của bé trong tờ giấy cam kết. Cuối cùng, con đã phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ tạo nên điều diệu kỳ khiến mọi người ngạc nhiên”, Thảo tâm sự.
|
Thảo đã cùng còn chiến đấu vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất |
Gây dựng sự nghiệp
Bé San San, con gái của Thảo, năm nay tròn 4 tuổi. Con lớn lên xinh đẹp, khỏe mạnh nhưng Thảo vẫn luôn dằn vặt bản thân vì đã không cho con một hình hài tốt đẹp hơn: “Còn nhớ, lúc mình mang thai con có người mách là nên mua thuốc dị tật thai nhi, tầm hơn 1 triệu để uống. Nhưng khổ nỗi lúc đó, mình làm gì có tiền mà mua. Có lẽ vì thiếu thốn mà San mới mang bệnh. Giờ mỗi lần thấy vết sẹo trên ngực con, mình vẫn ân hận mãi không thôi”.
Hiện tại, Thảo đã trang trải hết nợ nần và tiết kiệm được một khoản tiền để lo tương lai cho bé. Chia sẻ về động lực giúp Thảo vượt qua những tháng ngày khó khăn đó, bà mẹ đơn thân nói: “Còn nhớ, lúc sinh xong đâu đấy, mình đưa phong bì bồi dưỡng ca mổ cho bác sĩ, người bác sĩ tốt bụng đã từ chối, bác bảo: “Cháu cầm tiền về nuôi dạy con cho tốt. Đó là cách hay nhất cháu trả ơn vì bác đã cứu sống con cháu””.
Thương con sinh ra đã thiệt thòi, Thảo luôn nghĩ đến việc bù đắp con sau này. Vì thế, Thảo 'lao đầu' vào công việc. “Mình làm thuê ở cửa hàng áo cưới từ 8,9h sáng đến 11h đêm, có hôm 2-3h sáng đến 11h. Hằng ngày, mình dậy sớm chuẩn bị cháo cho con, bỏ vào hộp rồi đưa con đi gửi. 11h tối, mình mới đón con về, có hôm tới 12h đêm. Làm quần quật cả tháng nhưng đến lúc trả tiền trông con, tiền sữa, tiền nhà, tiền đồ ăn cho con vẫn còn thiếu. Nhiều khi hết tiền, hai mẹ con phải ăn cháo trắng với bột canh. Vì bé vừa mổ nên cứ ăn vào lại nôn ra, có buổi sáng nôn đến 10 lần”, Thảo nhớ lại những tháng ngày chăm con gian nan.
|
Thương con sinh ra đã thiệt thòi, Thảo luôn nghĩ đến việc bù đắp con sau này. |
Khó khăn chồng chất, may mắn là chị luôn có mẹ đẻ giúp sức cả về kinh tế, tình thương và công sức. Thảo cứ kiên trì thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác để trả nợ. Đến năm 2014, Thảo vay tiền của mẹ và một vài người bạn mở cửa hàng trang điểm kết hợp dạy học. Ở thời điểm đó, Thảo vẫn nợ nần chồng chất nhưng vì tiện cho công việc nên mẹ Thảo đồng ý. “Mình làm nghề, nhiều người ngỏ ý muốn học mà dạy ở nhà lại không tiện. Thêm nữa, có rất nhiều khách thích thương hiệu thấy mình không có cửa hàng nên hoài nghi, đến rồi lại đi”, Thảo phân trần.
Mở cửa hàng, tháng hơn 20 triệu tiền nhà, lương nhân viên hơn 10 triệu, cộng với tiền sinh hoạt của 2 mẹ con thật sự là một gánh nặng không nhỏ. Vượt qua tất cả, Thảo khẳng định thương hiệu bằng tài năng và úy tín nên cửa hàng ngày càng làm ăn phát đạt. Học viện trang điểm của Thảo luôn có những diễn viên, người mẫu, hotgir đến làm đẹp. Hằng năm học viện đào tạo mấy trăm học viên. Thảo Khoe: “Mình mới trả hết nợ (cả lãi lẫn gốc) cách đây vài tháng. Bây giờ, cuộc sống của 2 mẹ con cũng dư giả hơn trước. Mình cũng đã dành dụm được chút vốn cho San San sau này”.
Con là người bạn nhỏ
Con không có bố là điều thiệt thòi của bất kỳ đứa trẻ nào. Vì vậy, Thảo luôn cố gắng dành cho con nhiều tình cảm để bù đắp những thiệt thòi cho con. Nhưng, cô không bao giờ nuông chiều con và có phương pháp nuôi dạy khá đặc biệt.
“Mình coi con như một người bạn, dành nhiều thời gian để tâm sự, trò chuyện và đặt ra những nguyên tắc rõ ràng. Trước tiên, con không được phép nói trống không với ngời lớn. Thứ 2, cái gì không phải của mình, con tuyệt đối không được động vào. Nếu muốn, con phải xin phép. Đặc biệt, mình luôn dạy con tính tự lập, việc gì trong khả năng hoặc khó hơn một chút, con phải tự làm. Cuối cùng, mình dạy con biết yêu thương mọi người”, Thảo chia sẻ cách dạy con.
|
Nhỏ tuổi, bé San San đã biết thương mẹ và rất ngoan ngoãn |
Nhỏ tuổi, bé San San đã hiểu điều mẹ nói và thực hiện một cách tuyệt đối. Thảo cho biết thêm, quan điểm dạy con của cô có một điểm khác: Con tự chăm sóc cho mình sẽ tốt hơn mẹ chăm sóc cho con. Vì vậy, khi con biếng ăn, Thảo sẽ giải thích cho con biết thức ăn rất tốt cho sức khỏe, giúp con có sức mạnh chống lại bệnh tật,…
Bé San San được rất nhiều người yêu mến, nhớ mặt nhớ tên khi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng những bộ ảnh đầy ấn tượng.
Sau nhiều biến cố, giờ đây Thảo thường cùng bé San San đi lễ chùa, tìm kiếm bình yên chốn cửa Phật. Nhắc về những chuyện đã qua trong quá khứ, Thảo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Trời không cho không ai cái gì cũng không cướp hết của ai cái gì. Bản thân mình không ghét hay thù hận người cũ nên cuộc sống khá vui vẻ và hạnh phúc. Giờ mình chỉ mong con luôn khỏe mạnh và chăm ngoan, học giỏi”.
Tăng Thúy