Vượt qua biến cố cuộc đời: Từ kẻ cờ bạc, trốn nợ trở thành chủ quán ăn

04/04/2025 - 06:00

PNO - Hôn nhân đổ vỡ và stress sau sinh đẩy tôi đến với rượu, rồi sa vào cờ bạc. Nợ chồng nợ, số tiền tôi phải trả lên đến gần 500 triệu đồng.

Tôi sa đà vào rượi và cờ bạc. Ảnh Freepik,com
Tôi sa đà vào rượi và cờ bạc (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi của 12 năm trước là một cô gái trẻ ngây thơ trong tình yêu đẹp với người bạn học. Nhưng cuộc đời không như mơ, bước chân về nhà chồng đối với tôi chẳng khác nào bước vào địa ngục vì 2 lý do: gia đình tôi nghèo và ba mẹ tôi ly hôn.

Ngay từ đầu, mẹ chồng đã không ưa tôi. Bà muốn con trai kết hôn với con gái một người bạn giàu có, là chủ tiệm vàng. Nhưng câu nói đanh thép của chồng tôi khi ấy còn văng vẳng bên tai tôi đến tận giờ: "Mẹ không cho con cưới Huyền thì con không cưới ai hết". Sau gần 1 năm căng thẳng, mẹ anh đành nhượng bộ.

Ngày tôi về làm dâu, một bản "nội quy" dài dằng dặc đã được bà mẹ chồng "ưu ái" dành cho tôi: dậy từ 5 giờ sáng để pha trà, quét sân, lau nhà, cho gà, heo ăn (nhà chồng tôi có trang trại), nấu cơm, dọn dẹp… Tôi thấy mình như một người ở chứ không phải dâu con trong nhà. Vì thương chồng, tôi cố gắng chịu đựng, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, quần quật với đủ thứ việc.

Vài tháng sau, tôi mang thai. Những cơn nghén hành hạ khiến tôi mệt mỏi, chồng thương vợ nên không cho tôi làm việc nặng. Điều này gây ra mâu thuẫn với ba mẹ chồng. Họ giận dữ mắng mỏ: "Mày đội vợ lên đầu thì ra khỏi nhà, cưới nó về để làm dâu chứ không phải làm bà nội".

Khi đó, chứng kiến người chị em bạn dâu (vợ của anh chồng) từ TPHCM về quê chơi được ba mẹ chồng săn sóc, mua cho nhiều món ngon, sự tủi thân dâng lên trong tôi, cộng thêm tâm trạng tệ hại do mang thai mệt mỏi, nghe lời chồng, tôi "đình công”. Vậy là tôi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, đành ôm bụng bầu về nhà mẹ ruột.

Những ngày đầu sống nhờ nhà mẹ diễn ra khá êm đẹp. Nhưng rồi, chồng tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu, anh muốn trở về nhà vì không quen ở rể. Hơn nữa, ba mẹ chồng liên tục gọi điện giục anh về, thậm chí còn dọa từ mặt nếu anh không nghe lời.

Chồng nói tôi về xin lỗi ba mẹ để được chấp nhận, nhưng tôi không thể quay lại nơi mà tôi bị đối xử như người giúp việc. Những cuộc cãi vã nảy lửa diễn ra, và cuối cùng, chồng tôi bỏ đi, chúng tôi chia tay.

Vừa buồn vì hôn nhân đổ vỡ, vừa bị chứng stress sau sinh, tôi tìm đến bạn bè đi nhậu nhẹt, rồi sa vào cờ bạc, số đề, nợ nần chồng chất với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Mẹ tôi thương con, đành bán nhà trả nợ cho tôi. Tưởng chừng biến cố này sẽ khiến tôi tỉnh ngộ, nhưng không, tôi vẫn tiếp tục lún sâu vào vũng lầy cờ bạc 2 năm nữa. Tôi vay mượn khắp nơi, đến nỗi người thân, họ hàng cũng xa lánh.

Đến một ngày, tôi bị giang hồ truy đuổi ráo riết, phải bỏ lại đứa con thơ cho bà ngoại mà trốn. Tôi lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không phương hướng, không nghề nghiệp, trên vai vẫn còn món nợ gần 100 triệu đồng.

Để có cái ăn qua ngày, tôi xin rửa chén cho một quán cơm. Những ngày tháng bơ vơ nơi đất khách, nỗi nhớ con, sự hối hận về những sai lầm khiến tôi chỉ biết khóc trong bóng tối.

Nhưng chính trong những ngày tăm tối nhất, tôi đã nhận ra: tất cả chuyện này đều do tôi gây ra. Sai ở đâu, phải đứng lên ở đó - tôi quyết tâm vậy. Và tôi khát khao trở thành người mẹ tốt, để con tôi lớn lên không phải xấu hổ vì người mẹ cờ bạc và trốn nợ. Chính điều này đã trở thành động lực, là chiếc phao cứu sinh giúp tôi không sa vào những cám dỗ khi có người rủ rê tôi làm "việc nhẹ, lương cao" là giao ma túy, với mỗi lần giao được 500.000 đồng.

Tôi tiếp tục xin làm ở các quán ăn, từ rửa chén, tôi “lên chức” phục vụ rồi phụ bếp. Nhờ đam mê nấu ăn và siêng năng, chịu khó học hỏi, tôi may mắn được bếp trưởng một nhà hàng món Hoa truyền nghề. Sau này, khi "sư phụ" chuyển sang nhà hàng khác, tôi cũng nghỉ việc, ra mở quán ăn bán cơm, mì xào…

Tôi làm lại cuộc đời và đổi đời khi mở quán ăn. Ảnh Freepik.com
Tôi làm lại cuộc đời và đổi đời khi mở quán ăn (Ảnh minh họa: Freepik)

Khởi đầu gian nan với bao lần bị đuổi, phải di dời địa điểm, cuối cùng tôi cũng trụ được một góc nhỏ ở quận 4, TPHCM. Khách hàng dần đông, tôi quyết định mở rộng quán, thuê một mặt bằng khang trang hơn cũng ở quận 4. May mắn gặp thời, quán ăn ngày càng phát triển, tôi bắt đầu gửi tiền về quê trả nợ và dành dụm tiền mua một căn nhà nhỏ để đón mẹ và con gái lên sống cùng.

Gần 10 năm qua, tôi đã không quản ngại vất vả, "cày" ngày cày đêm, cứ còn khách là tôi còn bán, chắt chiu từng đồng. Đến nay, tôi đã có một cuộc sống ổn định.

Quá khứ sai lầm đã lùi xa, dù hiện tại vẫn còn khá vất vả vì tôi vẫn là người đứng bếp chính, nhưng nhìn lại, tôi biết ơn tình mẫu tử đã thức tỉnh tôi, tôi cảm ơn bản thân đã không từ bỏ, mà luôn nỗ lực, cố gắng.

Nhìn lại chặng đường giông gió, những vết thương lòng có lẽ vẫn còn âm ỉ. Tôi đã từng đánh mất tất cả, từ gia đình đến chính mình, nhưng chính những vấp ngã đau đớn ấy đã gọt giũa nên tôi của ngày hôm nay. Thất bại, sai lầm không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để ta nhìn thấu đáo hơn về bản thân, để rồi từ đó chọn một lối đi đúng.

Điều quan trọng nhất không phải là bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần, mà là bạn đã đứng lên bao nhiêu lần sau mỗi lần vấp ngã. Hãy tin rằng, ngay cả trong tăm tối, đường cùng, nếu nỗ lực và giữ vững niềm tin, ánh bình minh sẽ luôn chờ bạn phía cuối con đường.

Ngọc Khuê (ghi theo lời kể của chị N.T.A.)

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân... Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hạnh 05-04-2025 18:05:51

    Chúc mừng chị, chúc quán luôn đông khách và cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với người phụ nữ bản lĩnh như chị. Mình ở Q4, nếu được cho mình biết quán chị ở đoạn nào để thưởng thức thì hay quá

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI