Vượt qua biến cố cuộc đời: Tôi từng đói khát, thèm một miếng bánh mì, một ngụm nước mát

02/04/2025 - 17:30

PNO - Nhìn tôi hôm nay, ít ai nghĩ tôi từng đói khát, thèm làm sao một miếng bánh mì, một ngụm nước mát...

Tôi đã trải qua bao vất vả mới có được tuổi già thong dong hôm nay ( ảnh do tác giả cung cấp)
Tôi đã trải qua bao vất vả mới có được tuổi già thong dong - Ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi viết những điều này như một sự chia sẻ chứ không nhằm mục đích tô hồng chính mình. Tôi ra đời trong một gia đình khá giả của Sài Gòn xưa. Ba tôi làm quản lý tại một hãng xuất nhập khẩu của Mỹ, nhà tôi có đến 3 người giúp việc.

Năm 10 tuổi, cạnh nhà tôi có anh Sáng đỗ liền Tú tài I, Tú tài II và vào thẳng đại học. Tôi phấn khích nói với người giúp việc lớn tuổi nhất: “Sau này lớn lên con sẽ vào đại học…”. Bà nhìn tôi như chế giễu.

Vài tháng sau, ba tôi bị chứng bệnh mà hôm nay gọi là đột quỵ. Ông qua đời…

Thuở đó tôi chưa nhận thức được thân phận mình. Mẹ tôi không quen buôn bán, bao nhiêu tiền bạc tiêu tán hết. Bà còn gánh thêm việc nuôi vợ chồng chị Hai tôi với 7 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. 3 người giúp việc trong nhà, mẹ tôi xin lỗi họ rồi cho nghỉ.

Bà giúp việc lớn tuổi nhất nói với tôi trước khi đi: “Con không cha như nhà không nóc. Rồi mày cũng bị nghỉ học thôi!”. Tôi cãi: “Không, con sẽ học đại học!”. Bà cười: “Nếu tao có chết, tao sẽ kêu con cháu tao lấy tăm chống mắt tao lên để thấy mày vào đại học...”.

Rồi cũng tới một ngày chị tôi nói tôi sẽ phải nghỉ học. Tôi nghỉ học thì mới có tiền nuôi các cháu tôi, vì ba chúng không biết lo. Không cam chịu, tôi xin học bổng của một doanh nghiệp và một linh mục. Thế là tôi tiếp tục được học lên lớp 12.

Thế nhưng đó mới là tiền học, còn tiền ăn? Tôi đi học với cái bụng lép xẹp. Trước đấy tôi học trường Pháp; mồ côi cha, tôi vào trường Việt học, và phải học trường tư thục vì không đủ trình độ tiếng Việt để thi vào trường công lập.

Giờ ra chơi, nhìn các bạn uống nước ngọt, tôi nuốt cái miệng khô đắng của mình cùng nước mắt vào trong. Vừa khát vừa đói, 11 giờ trưa, giữa cái nắng đổ lửa của Sài Gòn, tôi đi bộ hơn 2 cây số về nhà (nhà tôi ở quận 5, trường tôi học ở quận 1). Tôi đã chịu đựng đói khát như thế suốt 7 năm trung học.

Tôi đỗ Tú tài, vào đại học và có học bổng. Sau 1975, tôi vẫn tiếp tục học đến khi tốt nghiệp. Tôi theo ngành Nông nghiệp, trở thành kỹ sư thú y. Trong thời gian học, tôi được Nhà nước cấp học bổng đủ ngày 2 bữa cơm; còn buổi sáng, tôi tiếp tục nhịn. Nhiều ngày tôi vào lớp học mà cái đầu quay mòng mòng, bụng sôi rột rột, nước trong miệng ứa ra từng chập, phải nuốt vào…

Năm 1980 còn là kinh tế bao cấp, ảnh hưởng lý lịch còn nặng nề, tôi được phân công đến làm việc tại những nông trường xa xôi. Sau 9 năm với nghề thú y, năm 1989 tôi về lại Sài Gòn. Nhờ khả năng ngoại ngữ, tôi vào làm công ty nước ngoài, rồi tranh thủ học thêm bằng đại học thứ 2: Cử nhân Anh văn. Khi Sở Giáo dục TPHCM tuyển giáo viên Anh văn, tôi ứng tuyển và được nhận.

Sống tại TPHCM, ngoài việc dạy học, tôi còn là cộng tác viên của những tờ báo lớn. Năm 2010, tôi ra sách. Năm 2011, tôi về hưu…

Cuộc sống tôi đã ổn định với nhà cửa ba mẹ để lại. Vì một vài đứt đoạn như từ ngành nông nghiệp sang ngành giáo dục, không đủ thâm niên công tác nên tôi không có lương hưu, nhưng hiện lợi tức từ ngân hàng đủ cho tôi có cuộc sống thoải mái, tôi còn ra sách đều đều, từ tiếng Việt, tôi dịch tác phẩm mình sang tiếng Anh...

Các bạn trẻ thân mến, nếu các bạn đang thất nghiệp, đang làm công việc không như mình mơ ước với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ cơm rau đạm bạc, đừng tự trách mình, cũng đừng mặc cảm. Người Anh có câu: “Rome wasn’t built in a day”. Tức thành Roma không được xây dựng trong một ngày. Những điều tốt đẹp không thể đến với ta ngay tức thì, trừ trường hợp "sinh ra ở vạch đích". Đa số các cá nhân trong xã hội phải phấn đấu, làm việc, hi sinh cả tuổi thanh xuân mới có được những gì mà với người ngoài là sự ao ước.

Đừng bao giờ nhìn sự thành công của ai đó mà nghĩ họ có được dễ dàng. Cũng như nhìn cuộc sống tôi hôm nay, thong thả ung dung, có điều kiện ăn ngon như mong muốn, mỗi năm du lịch trong nước, ngoài nước vài lần… có ai nghĩ tôi từng đói khát, thèm làm sao một miếng bánh mì, một ngụm nước mát không?

Hãy cứ cố gắng hết sức, để dù sau này chỉ đủ ăn đủ mặc, cũng có thể hãnh diện mình đã không hoài phí tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, giỏi chịu đựng, vượt qua được nghịch cảnh ngay cả khi ta tưởng đã vào đường cùng…

Nguyễn Ngọc Hà (TPHCM)

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân...

Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI