 |
Tôi chọn chậm lại để quan sát và lắng nghe chính mình - Ảnh minh họa: Pixabay |
Việc tận mắt chứng kiến cảnh chồng hạnh phúc bên người phụ nữ khác, với tôi mãi là ký ức kinh hoàng. Chính ngày này 3 năm trước đã tạo ra tôi của hôm nay, và tôi tự hào về tôi - một phiên bản hoàn toàn mới.
Thật lòng, khi mọi việc còn bỏ ngỏ, rối rắm, bản thân tôi chưa biết nên làm như thế nào, tôi chọn tạm thời dừng lại để quan sát, lắng nghe… chính mình, không vội đưa ra quyết định.
Nói thì dễ, nhưng đó là cả một chặng đường dài tôi đã vừa bước vừa vấp. Những cảm xúc lên xuống thất thường, oán hờn, trách móc, giận giữ, ghen tuông... tôi đã nếm đủ. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra quá trình này là cơ hội để tôi rèn bản thân, luyện tập khả năng bình tĩnh, quan sát, xử lý vấn đề... - những thứ mà trước kia tôi chưa làm được.
Nếu không có biến cố này, chắc hẳn, tôi vẫn mãi là người phụ nữ ít trải đời, xoay quanh cuộc sống nhỏ bé “trong ao hồ” của mình.
“1 nắm muối thảy vào thau nước, thau nước mặn chát không uống được. 1 nắm muối thảy vào dòng sông, dòng sông chẳng "xi nhê" gì, nước vẫn uống được”. Tôi đã từng ví nỗi đau của mình như hình ảnh nắm muối trên, sau niềm đau tột cùng là lúc tôi ngộ ra, khi dung lượng trái tim càng lớn là lúc chúng ta biết phải làm như thế nào để đối diện với với nó một cách tốt nhất, và đó cũng là lúc tôi không còn bi lụy và đau thương.
Tôi nhận ra thực tế: "những gì xảy ra là đúng thời điểm, nó xảy ra bởi đáng xảy ra", đó cũng chính là lúc tôi không để mình sống trong tâm lý nạn nhân, ủ rũ, khóc lóc, than trách mãi. Chỉ chính tôi mới có thể thay đổi cuộc đời tôi.
May sao, ánh nắng ấm áp của mặt trời lại chiếu rọi trái tim lạnh lẽo, tưởng đã hoá băng của tôi. Tôi không thể lý giải cụ thể nguyên nhân giúp tôi từ từ đứng dậy sau biến cố. Nhưng nếu tìm sâu về ngọn nguồn sự việc, tôi cho rằng đó là sự trân trọng bản thân, dám đối diện với sự thật, chấp nhận cận cảnh nỗi đau để tìm nguyên nhân giải quyết tận gốc, chứ không khoả lấp, cho qua.
Tôi chọn quay về bên trong, và tôi cảm ơn thời gian - thứ người ta hay nói là liều thuốc nhiệm màu. Chính thời gian từng ngày trôi qua đã cho tôi cái nhìn thấu đáo, sáng suốt. Bên cạnh đó, nhờ tôi có "quân sư tư vấn" là một người bạn thân vừa có tâm vừa có tài, bạn đã sát cánh bên tôi qua những lúc yếu mềm nhất.
Việc quan trọng đầu tiên là tôi tìm cách để nâng cao thu nhập. Tôi xác định, sự vững vàng về tài chính và sức khoẻ bản thân bình ổn sẽ giúp tôi tự tin, vững chãi trong cuộc sống.
Những ngày tháng quay về chữa lành đó giúp tôi đã tìm thấy đam mê bị lãng quên và phấn đấu, và tôi cố gắng từng ngày cho điều ấy. Một công việc tay trái mang lại thêm thu nhập giúp tôi trang trải một phần chi tiêu. Đây là những "đầu việc" tôi đã tập trung thực hiện:
- Tôi luyện tập yoga để khoẻ mạnh thân tâm trí
- Tôi đọc sách chữa lành
- Tôi học khóa học về phát triển bản thân
- Tôi chia sẻ tâm tình với người mà tôi tin tưởng
- Tôi yêu bản thân mình trong điều kiện cho phép.
Sau những mệt mỏi, bế tắc, rối rắm giữa chồng và tôi, tôi lựa chọn cư xử văn minh. Tôi và anh sống ly thân, nhưng anh vẫn thường xuyên về thăm nhà. Chúng tôi thỉnh thoảng nấu ăn cùng nhau, mâm cơm vẫn quây quần, những câu chuyện vẫn nối tiếp… Tôi cố gắng tạo ra một môi trường nhẹ nhàng cho các con để chúng ít xáo trộn tâm lý nhất.
Những quan tâm giữa tôi với anh vẫn có, dù gượng gạo hay tự nhiên. Tôi không làm lớn mọi việc, không ầm ĩ chửi bới, đánh ghen… không phải vì tôi không đau. Mà là, sau những giây phút mất kiềm chế, trong các khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm dài, tôi thầm hỏi: Mình muốn gì? Mình cần làm gì?
Tôi nhận ra mình không thể làm những chuyện “xấu xí” như đánh ghen hay tung hê, đó không phải là hình ảnh một người phụ nữ tôi muốn.
Sau nhiều ngày tháng hoang mang, chới với và bơ vơ tột đỉnh, trong tận cùng nỗi đau và sự cô đơn, tôi đã đi đến một quyết định quan trọng: tôi cho cuộc hôn nhân của mình 1 cơ hội.
Lúc ấy tôi tự nhủ, đó là sự đánh cược, mà dù kết quả như thế nào tôi đều chấp nhận.
 |
Tôi trân trọng bản thân, đối diện với sự thật, chấp nhận bước qua nỗi đau... Ảnh minh họa: Pixabay |
Gần đây, chồng tôi nhắn: "Cho anh “làm đơn” về nhà, chắc đã đến ngày mãn hạn tù". Tôi cười bảo rằng tôn trọng tất cả những quyết định của anh. Khi thân tâm tôi vững vàng, tôi yêu thương bản thân, tôi cố gắng sống tử tế mỗi ngày trôi qua... tôi tin đó mới là tình yêu vững bền nhất. Còn đối với tình yêu hôn nhân, tôi chọn bao dung, dang tay đón anh trở về nếu anh xứng đáng. Nhưng chỉ 1 lần thôi, nếu anh không trân trọng thì không có lần thứ hai...
Mai Vy (Quảng Nam)
Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân... Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn |