 |
Sau biến cố, tôi nhìn chồng như người xa lạ (ảnh minh hoạ) |
Tôi là một phụ nữ lý trí, tính cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ nếu chẳng may có biến cố nào đó xảy ra trong đời, tôi sẽ ứng phó một cách bình tĩnh, không buông xuôi theo cảm xúc. Vậy nhưng từ từviệc nghĩ và làm không phải lúc nào cũng giống nhau.
Tôi và chồng yêu nhau 6 năm mới đám cưới. Tôi tự tin sẽ xây dựng hạnh phúc bền lâu bên chồng vì chồng yêu thương tôi, tôi cũng biết cách cho chồng cảm giác an toàn.
Hôn nhân của chúng tôi 10 năm đầu khá yên ấm dù đôi lúc bất hoà vì con ốm con đau, tiền nong thiếu hụt. Đến khi 2 con lớn dần, kinh tế vợ chồng tôi vững vàng hơn, tình cảm vợ chồng cũng dần ấm êm.
Chính giai đoạn đó chồng tôi có bồ. Nói đúng ra là cô nhân viên trẻ đã mê đắm chồng tôi nên tìm cách gài bẫy. Kết quả là cô ta và chồng tôi đã ngoại tình trong chuyến du lịch của công ty. Có người gửi cho tôi những bức ảnh giường chiếu mà tôi không nên thấy. Tay tôi run bần bật. Tim đau như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi không gào thét với chồng, cũng không rơi giọt nước mắt nào. Dường như nỗi đau khiến tôi trơ lỳ trước mọi cảm xúc. Tôi quyết định ly hôn.
Chồng tôi ra sức níu kéo, năn nỉ cha mẹ 2 bên hàn gắn giùm. Nhưng tôi không cách nào đối diện với chồng, càng không thể chạm vào anh ấy, nên quyết định dắt 2 con ra đi.
Tôi thuê phòng trọ gần trường học của 2 con. Lương tôi khá cao, cộng thêm chồng cũ chu cấp mỗi tháng 20 triệu đồng nên cơm áo của 3 mẹ con cũng không bí bách. Rời khỏi hôn nhân, những tưởng tôi sẽ dần quên chuyện đau buồn và sống cuộc đời thảnh thơi. Nhưng không, tôi luôn thấy mình thật xui xẻo. Tại sao lại là tôi, một phụ nữ hiểu biết, có chút thành công trong công ty, lại hết lòng đối xử tốt với chồng và nhà chồng lại có kết cục này?
Tôi phải tìm đến thuốc ngủ, phải dùng thuốc chống trầm cảm để vượt qua những tháng ngày chìm sâu trong tăm tối ấy... Sau này tôi mới hiểu, thứ giam cầm tôi không phải là biến cố đã qua, mà là cách tôi bám víu vào nỗi đau cũ để biến mình thành nạn nhân.
Đứa con lớn đi học về bị trầy xước khắp người vì đánh nhau với bạn. Đứa con nhỏ bị cô la rầy vì không làm bài tập… Tôi gào lên: “Có phải các con cũng giống ba, muốn mẹ chết mới vừa lòng!”. Tụi nhỏ mếu máo khóc. Các con dần sợ sệt và xa lánh tôi.
Thỉnh thoảng tôi đưa 2 con về nhà nội. Mẹ chồng tôi ôm cháu xót thương. Tôi hậm hực với ý nghĩ bà trách tôi đã để cháu bà thiếu đi tình cha…
Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi thì ngày ngày khêu móc cho vết thương chảy máu, sao mà lành cho được. Nhìn đâu cũng thấy người ta xem mình là tội đồ, là phụ nữ kém cỏi không giữ được chồng. Tâm trí tôi mãi còn mắc kẹt trong quá khứ, làm sao có thể sống những ngày bình yên?
Nghe tin chồng cũ sắp cưới vợ tôi càng cay cú, vì tôi đang khổ sở trăm bề, anh ta lại thảnh thơi với tình mới. Sau đó nghe anh không cưới nữa, tôi hả hê vì anh ta đáng đời… Tôi dõi theo chồng cũ với những oán giận, biến những chuyện không đâu thành gánh nặng cho chính mình.
Một bữa, thấy tôi xem Facebook của chồng cũ, con gái níu tay tôi: “Nếu mẹ không lấy ba, không sinh anh em con ra, mẹ sẽ không khổ phải không?”.
Tôi đánh rơi điện thoại trong tay, bàng hoàng nhìn con. Con tôi mới 10 tuổi thôi đã già dặn, mặt mũi rầu rĩ buồn khổ thế này. Là do tôi tự tạo ra nhà tù trong ngôi nhà mình, giam hãm những niềm vui hồn nhiên của con. Tôi đã mất chồng, nếu mất cả 2 con, cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa!
Tôi học cách buông bỏ quá khứ, tha thứ cho chồng và bản thân. Mỗi khi cảm xúc tiêu cực quay trở lại, tôi không tìm cách dập tắt mà bình thản dõi theo những ý nghĩ ấy, rồi tự nó tan đi. Tôi biết tôi đã làm chủ được cảm xúc của mình.
Tôi tập trung vào 2 con, đi cùng con các lớp ngoại khoá, học kỹ năng, học múa, học ngoại ngữ. Rảnh rỗi, tôi đưa con đi du lịch cùng hội bạn thân. Tôi đã rời khỏi vùng đen tối của trầm cảm bằng suy nghĩ rằng: tôi không phải là nạn nhân trong biến cố. Tôi và chồng cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là hết duyên thì dừng lại. Quan trọng là tương lai tôi sẽ sống thế nào...
Mỹ Mỹ (Bình Tân, TPHCM)
Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân... Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn |