Vượt qua biến cố cuộc đời: Nhờ nghịch cảnh, tôi không còn sợ hãi gì nữa

23/03/2025 - 16:26

PNO - Tôi không hận dì ghẻ, cũng không oán trách quãng đời lao đao. Tôi cảm ơn những biến cố đã tạo nên tôi hôm nay: mạnh mẽ và không ngại khó khăn, không sợ bất cứ điều gì.

Ảnh minh họa: Shuterstock
Ảnh minh họa: Shuterstock

Hồi nhỏ, tôi thuộc làu chuyện cổ tích Tấm Cám. Tôi nghĩ cảnh dì ghẻ độc ác chỉ có trong cổ tích, ngoài đời làm gì có. Năm 8 tuổi, tôi được nếm trải "mùi vị" sống với dì ghẻ.

Má tôi mất lúc tôi mới 5 tháng tuổi, mãi 8 năm sau tôi mới có một người mà ba tôi nghĩ sẽ chăm sóc chúng tôi. Ông bắt tôi gọi dì là má.

Là cô bé đọc nhiều, tôi luôn tin khi mình chân thành và thật dạ yêu thương ai đó, người ta sẽ đối xử tốt với mình, nhưng thực tế không phải vậy. Trước mặt ba tôi, dì luôn ngọt ngào dịu dàng, nhưng sau lưng chỉ có mệnh lệnh và khuôn mặt lạnh lùng, thái độ coi thường, ghét bỏ.

Dì mang về nhà tôi 2 đứa con riêng, dĩ nhiên bà luôn chở che, bênh vực chúng. Nhớ có lần xảy ra mâu thuẫn, ba nói với tôi: “Đừng chuyện gì cũng tranh cãi, người ta nhìn vào sẽ cười chê nhà mình không ra gì”.

Từ đó, tôi học cách im lặng và nhẫn nhịn, để ba yên lòng. Nhưng nhiều lúc tôi như muốn nổ tung.

Vậy mà rồi ba tôi đột ngột ra đi. Dì ghẻ liền dắt 2 đứa con riêng cao chạy xa bay. Sau đám tang, ai về nhà nấy, mình tôi trong căn nhà tràn ngập khói nhang. Tôi mắc chứng sợ ma từ đó.

Tôi còn quá nhỏ, không thể sống một mình trong ngôi nhà vắng, nên họ hàng họp lại, quyết định đưa tôi về sống với người cô ruột đang tu tại chùa. Ngôi chùa rộng thênh thang chỉ có tôi và cô. Cô tôi 70 tuổi, nhớ nhớ quên quên.

Các thầy ở chùa khác tới dạy tôi mỗi ngày tụng kinh 2 đợt sáng tối. 4 giờ sáng thì dậy tụng kinh công phu. 10 giờ thì tụng kinh cúng cơm. Việc tụng kinh tôi không ngán, chỉ ngán 2 bàn thờ vong đầy di ảnh người chết. Những ánh nhìn lạnh lẽo ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Bệnh sợ ma của tôi tăng thêm vài bậc.

Tôi ở chùa 1 năm thì được một người họ hàng đưa về thành phố giữ trẻ. 13 tuổi, tôi học cách làm bảo mẫu, học nấu cơm quét nhà theo ý chủ. Bên hàng xóm có một thanh niên hơn tôi 3 tuổi. Rảnh rỗi, tôi và anh hay trò chuyện về sách vở, về bộ phim đang chiếu trên tivi. Vài tuần sau, anh lạnh nhạt với tôi. Anh nói: “Ba anh không cho chơi với em. Ba nói em chỉ là con nhỏ ở đợ, chơi với em là hạ thấp thân phận”. Tôi bàng hoàng rồi bật khóc. Thì ra trong mắt người đời, thân phận tôi thấp kém đến vậy.

Tôi muốn phá tan chiếc lồng chật hẹp để thoát ra, nhưng tôi hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng.

Số phận tôi thay đổi khi anh trai tôi đi hợp tác lao động về nước, mang theo mấy chỉ vàng. Anh đưa tôi về quê, bắt đi học trở lại. Hơn 2 năm lang thang cù bất cù bơ ngoài xã hội, tôi được anh cho cơ hội để làm lại cuộc đời. Tôi quay lại trường học với quyết tâm sắt đá: phải học hành để mở lấy cánh cửa tương lai.

Năm 1988, tôi là một trong 2 thí sinh của huyện đậu vào đại học. Tôi lên thành phố vào học tại khoa Văn Trường đại học Tổng hợp TPHCM (nay là trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn).

Thời điểm đó cơ hội việc làm không nhiều. Vừa học ở trường, tôi còn học thêm nghề thêu, nghề may, học làm bánh kem… Tôi tạo cho mình cơ hội, nếu cánh cửa này đóng lại, tôi sẽ mở cánh cửa khác. Ở tuổi 25, tôi đã có những thứ mình muốn: tri thức, công việc yêu thích và một gia đình yên ấm.

Mấy năm trước tôi có dịp gặp lại má ghẻ. Một đứa con của bà bị ung thư và đã mất; người còn lại đã lấy chồng nhưng sống rất nghèo khổ. Bà lấy người chồng sau cũng không khá giả, rất nhiều nhọc nhằn, khổ sở cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhìn người phụ nữ héo úa trước mặt, lòng tôi không hề hả hê mà ngập tràn xót thương. Tôi mua quần áo cho mẹ con bà, biếu bà số tiền khá lớn.

Gặp lại má ghẻ, tôi xót thương chứ không hề có cảm giác hả hê (ảnh minh họa: Shutterstock)
Gặp lại má ghẻ, tôi xót thương chứ không hề có cảm giác hả hê (ảnh minh họa: Shutterstock)

Thật ngạc nhiên, sau từng ấy năm, tôi đã không còn những giấc mơ đẫm nước mắt khi thấy lại những ngày tháng cũ. Tôi không còn hận dì ghẻ, cũng không oán trách quãng đời lao đao lận đận đầy chông gai. Tôi cảm ơn những biến cố trong đời đã tạo nên tôi hôm nay: mạnh mẽ và không ngại khó khăn, dường như không còn sợ bất cứ điều gì.

Tôi thường dạy 2 con: “Đừng sợ những biến cố trong đời, nó khiến con có thêm bài học và trở nên mạnh mẽ hơn”. Sau cơn mưa bao giờ cũng là nắng ấm, và mọi thứ sẽ tốt đẹp...

P.Q (Đồng Tháp)

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân...

Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI