Vượt qua biến cố cuộc đời: Nghỉ việc để chăm mẹ chồng

25/04/2025 - 06:00

PNO - Ngày tôi thông báo nghỉ việc, đồng nghiệp gặng hỏi lý do. Khi biết tôi về quê chăm sóc mẹ chồng bị tai biến, ai nấy đều thương.

Mẹ chồng tôi đang khỏe mạnh, sau một lần đột quỵ thì nằm liệt giường. Bác sĩ nói bà đã may mắn được phát hiện kịp lúc. Nhà neo người, chồng lại là trụ cột tài chính, tôi buộc phải nghỉ việc để phụ chăm sóc. Nếu thuê người thì chúng tôi không yên tâm mà chi phí cũng không hề rẻ. Chuyện chăm bà cũng là cả một hành trình dài, không chỉ ăn uống, thuốc men mà còn cần vật lý trị liệu, tâm tình, thủ thỉ.

Mẹ chồng ngã bệnh, Sương biết, đây là lúc cô cần chăm sóc, hỗ trợ bà - Ảnh: Pexels

Mẹ chồng ngã bệnh, tôi biết đây là lúc tôi cần chăm sóc, hỗ trợ bà - Ảnh minh họa: Pexels

Chồng tôi là con trai duy nhất, ba chồng mất sớm, mẹ vào ở cùng chúng tôi cũng đã mấy năm, phụ tôi chăm cháu nhỏ, đỡ đần việc cơm nước. Bây giờ bà nằm đó, tôi biết mẹ cần tôi bên cạnh.

Dù công việc đang rất tốt, gắn bó đã gần chục năm, tôi vẫn quyết định dừng lại. Mọi thứ chẳng hề dễ dàng gì, nhưng đây là điều tôi cần và phải làm.

Đồng nghiệp nhiều người tiếc cho tôi, có người còn nói tôi không nghĩ xa, chuyện chăm người tai biến có khi kéo dài rất nhiều năm, trong khi tôi là nhân viên giỏi, luôn được ghi nhận tốt, đến anh quản lý trực tiếp khi nghe tôi thông báo nghỉ việc cũng thở dài.

Những ngày sau đó, tôi dành toàn bộ thời gian chăm sóc mẹ chồng. Tôi tắm rửa, nấu ăn, trò chuyện với bà. Từng chuyện nhỏ như cắt gọn tóc cho bà, vệ sinh móng tay móng chân, giúp xoa bóp, để bà giảm đau… tôi cần mẫn như một người con gái bên mẹ ruột.

1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua, cũng có lúc tôi nhớ da diết không khí đi làm văn phòng: sáng sáng cà phê, tám chuyện với đồng nghiệp, chạy dự án trong gấp gáp. Tôi theo dõi bạn bè trên mạng xã hội, thấy họ trẻ trung năng động, có những thành tích để khoe, có những chuyến đi đầy trải nghiệm và không tránh khỏi những lúc thoáng buồn.

Tình hình bệnh của mẹ chồng có chút tiến triển, nhưng còn cần rất nhiều thời gian. Mỗi lần đưa mẹ đi khám, bác sĩ lại động viên, nói tôi cần thêm kiên trì và cố gắng. So với các bệnh nhân bị tai biến khác, bà có cơ may hồi phục. Đó chính là niềm tin để tôi níu lấy và hy vọng.

Cũng có đợt tôi và chồng kiếm người phụ chăm mẹ, nhưng chỉ được mấy ngày tôi vô tình thấy người ta cố ép bà phải ăn, rồi dằn hắt, nói bóng nói gió. tôi không nghe bà than vãn gì, chỉ có lần thấy bà nằm nhìn vào khoảng không, nước mắt ứa ra. Tôi quyết định không cần ai phụ nữa, mình tôi sẽ chăm bà, chỉ cần chồng gánh vác kinh tế cho ổn.

Lần đầu tiên sau những ngày nằm bệnh, khi đưa mẹ chồng đi dạo mát, Sương thấy chính mình cũng hạnh phúc, an vui - Ảnh: Pexels

Sau những ngày mẹ nằm bệnh, khi đưa bà đi dạo mát, tôi cảm nhận niềm hạnh phúc, an vui - Ảnh minh họa: Pexels

Rồi để bớt chán, mẹ con tôi bày biện làm vài thứ cho vui. Tôi đặt mẫu vải của người quen, tập tành may vá, mẹ chồng tôi rất khéo tay, bà giúp thêu vài hoa văn nhỏ. Ai mà ngờ những cái áo cái quần xinh xắn, bao tay cho em bé, mũ trẻ con... có họa tiết xinh xinh được rất nhiều người thích. Mẹ con tôi có những đơn hàng đầu tiên.

Tôi biết mẹ chồng phải cố gắng rất nhiều để tập cho đôi tay linh hoạt. Công việc may vá vừa để bớt buồn, lại có thêm thu nhập, bà cũng nói đó chính là cách để bà tập "vật lý trị liệu" mỗi ngày.

Sau rất nhiều ngày mẹ nằm trên giường bệnh, chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà từng bước chậm, nay tôi đã có thể dẫn bà đi dạo mát, ngắm cảnh, cùng bà thêu thêm mẫu mới. Một công việc mới mở ra, những khách đã mua giới thiệu thêm nhiều người quen khác, mẹ tôi cũng khỏe hơn, trong nhà đã có thêm nhiều niềm vui nho nhỏ.

Trong chính biến cố của những ngày tháng đó, không hẳn là tôi trả ơn bà từng chăm con nhỏ giúp mình, mà tôi biết mẹ chồng luôn thương tôi, yêu quý tôi, vun vén hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của tôi. Tôi nhớ ngày đầu về làm dâu, bà ngồi trong buồng nói tôi giữ kỹ vàng cưới, sau này còn lo ngày ngặt tháng nghèo. Rồi khi chồng tôi đón bà lên ở chung, sự dè dặt ái ngại của bà cũng làm tôi thương thắt ruột....

Bây giờ, nhớ lại tất cả, tôi thấy quyết định nghỉ việc của mình vô cùng đúng đắn. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được biến cố, bằng tình yêu thương và sự kiên trì...

Thảo An (TPHCM)

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân...

Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI