Vượt qua biến cố cuộc đời: Dọn nhà, dọn khỏi đời nhau

22/04/2025 - 11:57

PNO - Anh nói 3 mẹ con đứng chờ, anh sẽ quay lại để cùng dọn đến nhà trọ, nhưng 10 qua năm anh bặt vô âm tín, hiện nguyên hình kẻ lừa đảo.

Là dân miền Tây, tôi được mai mối kết hôn với anh thợ xây sống với bà ngoại ở TPHCM. Cuộc hôn nhân tuy không hạnh phúc, do tính anh cộc cằn, thô lỗ và thường xuyên vắng nhà nhưng cũng không có xung đột gì quá lớn.

Sau khi bà ngoại anh mất, căn nhà được bán, chia thừa kế cho mẹ anh cùng các cậu, dì. Anh cũng được hưởng một phần do có công giữ gìn căn nhà và chăm sóc ngoại.

Anh dặn tôi sắp xếp đồ đạc vào các thùng giấy lớn để thuận tiện dọn ra. Ngay khi người mua nhà chồng tiền xong, anh vác giỏ đồ ra đầu hẻm, bảo tôi đứng chờ anh nửa tiếng, anh sẽ thuê xe chở đồ đến phòng trọ.

Anh nói anh đi ra ngân hàng gửi tiền vì số tiền lớn mà để trong người thì sợ mất. Tôi tin lời, đứng chờ, tay ôm con trai vài tháng tuổi, tay nắm tay đứa con gái lớn cũng chỉ mới 3 tuổi.

Hàng giờ trôi qua mà không thấy chồng đâu. Tôi gọi điện, lúc đầu còn đổ chuông, về sau ò í e. Đứa con gái lớn đói bụng, quấy khóc, tôi phải lấy dây cột chân con lại, để bé không chạy lung tung ra đường. Hoàng hôn xuống, trời đã tắt nắng, giờ ấy ngân hàng đã đóng cửa sao anh chưa về? Tôi lo sợ anh bị tai nạn. Tôi gọi cho mẹ anh, chị em anh, không ai bắt máy.

Những mâu thuẫn ngấm ngầm trước khi chồng tung chưởng bỏ rơi vợ con ở vỉa hè - Ảnh: Freepik
Những mâu thuẫn ngấm ngầm xảy ra trước khi chồng tôi bỏ rơi vợ con ở vỉa hè - Ảnh minh họa: Freepik

Bất ngờ tôi nhận được cuộc gọi từ bạn của chồng hỏi: “Người ta chồng tiền nhà cho thằng M. rồi hả em? Sao chưa thấy nó trả tiền anh? Nó hứa nhận được tiền sẽ trả liền trong nửa tiếng. Giờ anh gọi điện nó tắt máy. Vậy là nó gạt anh rồi đó!”.

Nghe tôi nói 3 mẹ con đứng chờ cả buổi mà không thấy chồng về, người bạn khẳng định: “Vậy là nó gạt luôn em rồi đó. Cái thằng quá tệ. Bên nhà em có cho nó mượn tiền không?”.

Hình như tôi và anh bạn còn trao đổi tiếp nhưng tôi đã lùng bùng tai từ khi nghe nhắc đến các khoản nợ. Năm trước, chồng tôi đã nói ngon ngọt cần tiền làm vốn để làm thầu xây dựng, thúc ép tôi về mượn ba mẹ tôi đến 4 cây vàng. Đó là tất cả số tài sản ba mẹ gom góp cả đời dành dưỡng già.

Tôi thành mẹ đơn thân trong vòng “một nốt nhạc”. Là công nhân, ở trọ, tôi không thể nuôi nổi 2 con nên gửi con về quê cho ba mẹ tôi nuôi dưỡng. Tôi chìm ngập trong u buồn, chán nản vì đến kẻ “đầu gối tay ấp” mà có thể lừa nhau thì đời này còn tin ai được! Hoang mang khi nhìn về tương lai, tôi càng đau đớn khi nghĩ đến 2 con, đã bị cha bỏ, lại không được sống trong vòng tay mẹ.

Từ khi chồng “bốc hơi”, tôi thường lặn lội đi tìm anh. Tôi liên hệ bên nhà chồng nhưng không có manh mối gì. Một anh xe ôm thấy ở Nhà Bè có nhà kia treo tấm hình cưới của chồng tôi và cô gái khác. Nhưng hễ đánh hơi tôi lần dò đến là “ông chồng di động” hô biến, không sủi tăm. Lần khác, đứng trước một căn nhà trọ, hàng xóm nói với tôi: “Vợ chồng nhà đó về quê hay sao mà cả tuần nay không thấy mặt”. Lần theo dấu vết của chồng, tôi mất quá nhiều tiền, xin nghỉ phép hoài khiến tôi có nguy cơ bị mất việc.

Có khi hận anh, có khi tôi lại yếu lòng cảm thông và nghĩ rằng chắc anh có nỗi niềm khó nói nên mới như vậy. Trong sâu thẳm, tôi vẫn chờ anh quay về. Tôi không cam lòng cảnh “gái có công sao chồng lại phụ”, các con tôi tội tình chi mà phải chịu cảnh thiếu cha?

Một lần đón cháu đi học về, trời nắng gắt, mẹ tôi ngã nhào vì chứng rối loạn tiền đình. Nhìn mẹ thiêm thiếp trên giường bệnh, 2 con mặt mày trầy trụa ngồi khóc, tôi nhủ với lòng từ nay sẽ sống khác, sẽ xếp lại quá khứ, dành sự quan tâm nhiều hơn cho những người thân yêu.

Tôi quyết định ly hôn chồng, dù thủ tục ly hôn với người mất tích khá nhiêu khê, phức tạp. Sau 3 năm gian nan, tốn kém, cuối cùng tôi cũng đã cầm trên tay tờ quyết định ly hôn.

Quê miền Tây có nhiều trái cây, tôi nhờ gia đình chuyển xe đò lên TPHCM để tôi bán ở khu trọ và bán cho các bạn công nhân cùng xưởng. Tôi nhận sửa quần áo để tăng thu nhập. Cuối tuần, tôi tranh thủ về thăm các con, tới hè thì cho con lên Sài Gòn chơi với mẹ.

Tôi lạc quan, vui vẻ, phấn chấn hơn khiến các con cũng bình tâm và học tập tốt. Sau nhiều năm, đã có chút tích lũy, tôi đón 2 con lên ở cùng để giảm gánh nặng cho ba mẹ già. Đêm đầu tiên dọn hẳn lên TPHCM và được ngủ với mẹ, con trai tôi có giấc mơ thật đẹp và sáng sớm dậy kể cho mẹ nghe. Con gái thường tâm sự riêng về chu kỳ kinh nguyệt, về cảm xúc đầu đời, chuyện đẹp dáng, đẹp da…

Tôi cảm ơn thời gian và sự mạnh mẽ của chính tôi đã là thuốc chữa lành. Cảm ơn tấm lòng bao dung của ba mẹ, sinh ra tôi hơn 1 lần trong đời. Tôi chưa báo hiếu được gì nhưng ba mẹ vẫn dang tay với 3 mẹ con, không nửa lời trách cứ. Dù cũng chấp nhận báo công an vụ việc mấy cây vàng bị lừa, nhưng mẹ động viên tôi: “Con đừng nghĩ đến số vàng đó mà rầu rĩ sinh bệnh. Cứ coi như của đi thay người”. Tình thương của ba mẹ giúp tôi vơi dần cảm giác day dứt.

Và bạn có biết không? Tôi có chuyện này nửa muốn giấu, nửa muốn khoe. Hình như tôi đã gặp được chân ái của đời mình. Một người đàn ông không tốt mã nhưng chân thành, chịu khó. Anh đã đến ngay lúc trái tim băng giá của tôi bắt đầu “rã đông”…

Diệu Ngân

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân...

Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI