Vượt qua biến cố cuộc đời: "Bà hoàng" đi rửa chén thuê

06/04/2025 - 10:30

PNO - Tôi đâu có ngờ tới cái ngày mình phải từ bỏ cuộc sống lụa là gấm vóc để đi… rửa chén cho quán cơm.

Tôi đâu có ngờ tới cái ngày mình phải từ bỏ cuộc sống lụa là gấm vóc để đi…rửa chén cho quán cơm. Cú sốc này, không chỉ là nỗi đau, mà còn là cú tát trời giáng khiến tôi tỉnh mộng sau bao nhiêu năm “ký gửi” phận mình vào chồng.

Cuộc sống nhung lụa ký gửi vào chồng đã triệt tiêu sức mạnh tự chủ của tôi (ảnh minh họa)
Cuộc sống nhung lụa đã triệt tiêu sức mạnh tự chủ của tôi (ảnh minh họa)

Tôi có gia đình khá giả, cuộc sống thoải mái, vì vậy nhiều người nhận xét tôi “trẻ lâu”. Nhưng ít ai biết rằng, hơn tháng nay, tóc tôi đã rụng nhiều, mắt thâm quầng vì đêm nào cũng trằn trọc đến 3-4 giờ sáng. Tôi lo phần mình thì ít, tôi sợ cho lương lai các con thì nhiều. Chỉ nay mai thôi, 3 mẹ con tôi chưa biết chắc có còn đủ ăn, đủ mặc hay không.

Năm ngoái, chồng tôi đi làm công trình tận miền Tây. Sau chầu nhậu, anh lái xe về thì bị cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn, phạt giam xe. Công trình chưa bàn giao nên anh không đủ tiền đóng phạt. Tôi phải tháo bộ vòng vàng cuối cùng đem bán để chồng lấy xe ra. Chuyện không dừng ở đó, anh báo đi công trình liên tục nhưng tiền không đưa tôi như trước nữa.

Má chồng ở quê bán miếng đất ruộng, chia đều cho con cháu. Bà chuyển 200 triệu đồng cho anh, nói rõ là cho 2 đứa cháu ăn học. Khi tôi nhắc, anh kiếm cớ nào là app ngân hàng đang bị lỗi không chuyển được, nào là đang bận giám sát công trình, cuối tháng về sẽ rút tiền mặt đưa sau…

Sau 2 tháng, anh có trở về, nhưng là để… gom vali đi tiếp. Lần này, anh nói mấy mẹ con tôi hãy tự lo cho nhau, đừng tìm anh nữa.

Tôi chưng hửng, chưa kịp hiểu gì thì thông tin anh mắc nợ 29 tỷ đồng giáng một đòn chí mạng khiến tôi ngã quỵ. Căn nhà 3 tầng khang trang đã cầm cố từ lúc nào tôi không hay biết. Căn nhà này anh được má ruột chia phần trước khi lập gia đình. Vì vậy, chỉ mình anh đứng tên sổ hồng, tôi không dự phần trong bất cứ giấy tờ nào của căn nhà.

Tôi liên hệ ngân hàng mới biết họ cũng đang chuẩn bị phát thông báo về khoản nợ rất lớn của anh. Nếu không xử lý được nợ nần, căn nhà có nguy cơ bị siết nợ, đồng nghĩa với việc 3 mẹ con tôi phải ra khỏi nhà.

Tôi không biết lý do thật sự của việc chồng vỡ nợ là gì. Trước đây khi công việc suôn sẻ, mỗi tháng anh chu cấp cho 3 mẹ con không dưới 50 triệu đồng. Sau mỗi công trình lớn, tiền lời cũng cỡ con số hàng trăm triệu đồng. Vì vậy, từ lúc sinh con, tôi nghe lời chồng, nghỉ hẳn công ty, chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc, đưa đón con đi học.

Chồng thương con nên anh "chỉ định" 2 đứa nhỏ phải học trường tốt nhất trong khu vực, kể cả học tiếng Anh cũng phải trung tâm có giáo viên nước ngoài. Tiền học, tiền sinh hoạt mỗi tháng chiếm gần hết số tiền anh đưa. Nhưng anh trấn an tôi cứ chi tiêu thoải mái, mọi thứ có anh lo.

Quả thật, gần 10 năm hôn nhân, tôi như bà hoàng, chưa thiếu thốn bất cứ thứ gì, vì đã có chồng bảo đảm tất cả. Bây giờ, cú sốc chồng vỡ nợ khiến tôi như rơi xuống hố sâu. Hàng xóm đồn anh cặp bồ, bị gái dụ lấy hết tiền. Tôi cố gạt phắt đi, nhưng trong đầu luôn lảng vảng câu hỏi mình sẽ ra sao nếu đó là sự thật?

Nhưng có lẽ sự phản bội không đáng sợ bằng sự thật trước mắt: không còn nguồn tiền chu cấp, 3 mẹ con sẽ đói. Bỏ qua sĩ diện, tôi xin phụ quán cơm, bưng bê, rửa chén, đi giao cơm trong khu dân cư. Tôi nghỉ công ty quá lâu, kinh nghiệm đã cũ mòn, lại không rành về công nghệ mới như các ứng dụng AI, xin việc làm ở văn phòng trong cơn lốc đào thải như vũ bão hiện nay là rất khó.

Để được nhận vào làm trong quán ăn, tôi phải cắt gọn bộ móng tay đẹp đẽ, chùi sạch nước sơn, khuôn mặt “bình dân” nhất có thể, quần áo là đồ thun quê mùa mua tạm ngoài chợ.

Tôi bán chiếc xe tay ga để đóng hết tiền học cho 2 con, mượn đỡ chiếc wave cà tàng của em trai để đi làm. 2 đứa con, tôi gửi chị họ đưa đón. Hàng ngày, tôi làm từ 6g sáng đến trưa, xin nghỉ một tiếng rồi lao vào ca chiều đến 9g tối mới được mức lương 8 triệu đồng/ tháng.

Nhờ cú sốc này, tôi “tỉnh” lại, tìm lại chính mình (ảnh minh họa)
Nhờ cú sốc này, tôi “tỉnh” lại, tìm lại chính mình (ảnh minh họa)

Ngày đầu đi làm công việc tay chân, tôi mệt đến mức bỏ luôn bữa trưa, không ăn nổi. Đêm, xoa bóp đôi tay, đôi chân đã mỏi nhừ, tôi chảy nước mắt thương mình, lo lắng không biết có trụ nổi một tháng. Nhưng thật kỳ diệu, tôi đã làm được, thậm chí cuối tháng còn được chủ quán thưởng thêm.

Hóa ra, đời sống an toàn trong sự bảo bọc của chồng đã triệt tiêu sức mạnh của tôi. Nhờ cú sốc này, tôi “tỉnh” lại. Công cuộc kiếm tiền khó nhọc chỉ mới bắt đầu. Dù chỉ đang “lụm bạc cắc”, tôi ráng thắt chặt chi tiêu, mục tiêu sắp tới là sắm được quầy cà phê nhỏ, hoặc một tiệm trà sữa để chủ động hơn về thời gian, có thể làm thêm việc khác xen kẽ. Trong tương lai, có lẽ tôi cũng phải chọn nơi học có chi phí phù hợp hơn cho hai con. Dù vất vả, khó nhọc đến mấy tôi cũng cố gắng vượt qua, miễn 2 đứa con không đói, không phải bỏ học.

Khi bị quăng quật giữa đời, một mình chống đỡ tất cả mà không có bóng dáng chồng, tôi phải tập quen thôi. Cái câu “Hãy tự cứu mình trước khi nhờ người cứu” thật đúng. Chua chát lắm, nhưng đó là sự thật!

Mộc Anh (ghi theo lời kể của chị K.C ở TP Thủ Đức, TPHCM)

Có những biến cố cuộc đời chực chờ ghìm bạn xuống, nhưng bạn đã từng bước vượt qua, để nay nhìn lại, bạn tràn đầy niềm tự hào về bản thân...

Mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm vượt nghịch cảnh cùng chúng tôi. Bài viết và hình ảnh có bản quyền xin gửi về hộp thư email: online@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI