Có một loài hoa xưa nay vẫn thường được biết đến với sức sống mãnh liệt, kiên nhẫn vươn lên, tỏa sắc rạng rỡ dù cho mọc trên đất cằn sỏi đá, tên gọi là dã quỳ. Và cũng có những người phụ nữ hệt như hoa dã quỳ, sở hữu trong mình nghị lực phi thường, nhiệt huyết mạnh mẽ, sống một cuộc đời căng tràn dù cho phải trải qua không ít bão giông, thử thách. Chị Nguyễn Trà Giang (39 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) là một trong số đó. Bởi dù số phận có đặt vào tay chị hoàn cảnh éo le khi mắc bệnh về máu, lại gặp lận đận trong hôn nhân, thì người đàn bà đã cũ là chị vẫn vượt lên trên tất cả, khiến bất kỳ ai cũng phải khâm phục.
Chị Trà Giang xinh đẹp và rực rỡ ở hiện tại.
Ngày 1/9, cách đây đúng 12 năm, chị bỗng nhiên đổ bệnh khi lấy chồng được 6 tuần. Chiều hôm đó, chị đang dạy học thì phát hiện miệng đầy máu, cứ súc miệng sạch một lúc xong lại đầy. Chân tay và người chị lấm tấm các chấm đen. Chạy ra trạm y tế phường ở gần để làm xét nghiệm, chị được thông báo cần phải nhập viện gấp, chỉ số tiểu cầu đã xuống gần mức bằng 0. Bác sĩ bắt nằm im vì sợ đi lại sẽ xuất huyết não và xuất huyết bên trong. Lúc vào viện, chị vẫn nghĩ đó là bị xuất huyết bình thường, cho đến khi bác sĩ nói mới biết đó là bệnh thiếu tiểu cầu vô căn, một căn bệnh hiểm nghèo, khó chữa, không rõ nguyên nhân.
Chị nằm viện mất nửa tháng. Bác sĩ, những người xung quanh đều nói bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng, trước khi ra viện còn dặn dò chị đi khám hàng tháng và uống thuốc suốt đời. Thế nhưng, không biết bằng niềm tin nào, chị lại khẳng khái trả lời bác sĩ rằng “em không quay lại nữa đâu”. Cũng không biết từ đâu, trong chị có một sức mạnh tiềm tàng, ý chí rất lớn để chiến đấu lại với bệnh tật. Ngày ngày, chị tự nói với bản thân rằng mình không sao, rằng mình sẽ khỏi bệnh. Chị chăm chỉ tập luyện thể dục, ăn uống cẩn thận, ý thức được việc cân bằng cuộc sống, bảo vệ từng hơi thở của mình.
Chị từng là một hiệu trưởng trường mầm non ở thời điểm bị bệnh.
Chị Trà Giang của ngày xưa khi vẫn còn chịu đựng tất cả và kiên cường sống.
Hàng tháng vẫn phải vào viện khám nhưng chị không lấy thuốc vì bệnh đó phải dùng corticoid khiến mặt bị tích nước rất đáng sợ. Chị âm thầm bí mật giảm liều mà bác sĩ cho, hàng ngày đều tự động viên tinh thần rằng mình nhất định sẽ khỏi. Đúng ba tháng sau đó, chị còn quyết định làm một việc liều lĩnh hơn rất nhiều, là mang thai, ép chồng để có có con bằng được. Trong chín tháng mang thai, cũng là chín tháng mẹ và gia đình của chị mất ăn mất ngủ. Nhưng không ngờ khi mang thai, các chỉ số về máu của chị còn tốt hơn các mẹ bình thường.
Điều đó càng khiến chị có thêm niềm tin vào bản thân mình, vào số phận. Chị xác định sinh con xong, được làm mẹ rồi nếu có chết cũng cam lòng. Và vốn mang tâm lý có thể chết đột ngột bất cứ lúc nào, nên chị rèn con tự lập từ nhỏ. Mười tháng con chị đã biết tự thay quần, 14 tháng con đi học mẫu giáo đã biết tự chuẩn bị tư trang cá nhân, đến bữa con cũng biết tự xúc cơm ăn, tự chơi ngoan. Còn chị, mỗi năm đến ngày sinh nhật đều ngồi viết thư để lại cho con gái, dặn dò con mọi việc... Ấy thế mà, 4 năm sau đó, chị lại tiếp tục lập nên kỳ tích khi sinh thêm một cô con gái nữa, nay đã 7 tuổi.
Ngược lại với tất cả những tiên đoán về việc không sống được, chị vẫn ổn, thậm chí còn sống mạnh mẽ và tự tin hơn.
Vậy là ngược lại với những lời tiên đoán về việc chị chẳng sống được bao lâu nữa của các bác sĩ và các phác đồ điều trị, chị vẫn sống rất khỏe mạnh. 12 năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, những người nằm viện cùng phòng cả 2 lần với chị đều đã qua đời. Dù chị hiểu rất rõ, “bệnh về máu, lại là bệnh lạ như chị thì vĩnh viễn không bao giờ khỏi. Chỉ là lúc nào nó trở nặng mà thôi”. Thế nên chị luôn sống vui vẻ, lạc quan để bệnh thấy khó thì tự lui. “Điều mình muốn chia sẻ ở đây là cuộc sống không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Hãy mạnh mẽ, hãy kiên cường rồi mọi thứ sẽ ổn!”, chị tâm sự.
Điều đặc biệt ở người đàn bà mạnh mẽ này, không những nằm ở việc đẩy lùi được cái chết đi khỏi, mà còn có một thái độ sống lạc quan, yêu thương bản thân rất đúng mực. Bạn bè thường nói đùa rằng chị “lão hóa ngược”, khi càng nhiều tuổi, chị càng trẻ đẹp hơn. Có lẽ vì chị ý thức được hơn ai hết về việc phải sống sao cho đáng sống mỗi ngày. Chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân với những vết thương lòng sâu hoắm, vuốt nước mắt rồi tự khâu trái tim lại cho kín kẽ, hóa thân trở thành một người đàn bà đã cũ, nhưng rất đẹp.
“Năm 2013, mình bắt đầu ly thân. Đến năm 2016, mình ly hôn. Trước đó, mình chỉ biết lầm lũi sống mặc dù cho có bao nhiêu điều cay đắng, khổ đau đè nặng lên đầu. Nhưng rồi mình nhận ra, mình không thể mãi như thế được, hòn than nóng trong tay đến lúc cũng phải buông. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không trách gì chồng cũ cả, chỉ biết là hết duyên thì chia tay. Anh ấy không làm chỗ dựa cho mình được, mình tự phải dựa vào bản thân. Và mình đã lao vào hành trình lột xác bản thân như thế!”, chị Trà Giang chia sẻ.
Trước đây, chị từng là hiệu trưởng trường mầm non, lúc nào cũng là con người của công việc, gồng mình lên với những bận rộn và vất vả. Cứ 6g sáng ra khỏi nhà, 6g tối mới về rồi lại lao vào bếp núc, con cái và những việc trong gia đình. Khi ấy, chị từng nghĩ rằng “quýt ngọt lấp lá”, ăn mặc giản dị còn hơn son phấn cầu kỳ. Thế nên ngoài việc ý thức chăm sóc sức khỏe, phòng tránh căn bệnh của mình, chị chỉ ăn mặc qua quýt, không để ý về vẻ bề ngoài. Nhan sắc của chị vì vậy cũng chỉ ở mức trung bình, mọi thứ chỉ làng nhàng tồn tại xung quanh.
“Căn bệnh của chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ khỏi. Chỉ là lúc nào nó trở nặng mà thôi”.
Nhưng cuộc sống của chị đã bắt đầu đổi khác, trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết khi chị biết thả lỏng, không còn cố gắng níu kéo hay chịu đựng nữa. Ly hôn xong, chị cũng nhượng lại trường mầm non. Rồi chị dành thời gian nhiều nhất cho mình, tham gia các lớp học, những hoạt động phong trào tích cực, chắt chiu kinh nghiệm từ từng lớp kỹ năng hay các sự kiện góp mặt. Và mỗi ngày, chị chọn thái độ vui vẻ, suy nghĩ tích cực để sống. Chị ngoài chăm chỉ làm đầy trải nghiệm cho mình, còn không quên thay đổi vẻ bề ngoài từ phong cách ăn mặc cho đến chăm sóc da cẩn thận...
Kết quả cuối cùng từ hành trình ấy khiến bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng. Chị không còn là người phụ nữ ở mức trung bình như ngày xưa nữa, nay đã trở thành một người đàn bà quyến rũ hơn rất nhiều. Thậm chí mỗi lần đi nước ngoài, chị còn thường bị giữ lại khi làm thủ tục xuất cảnh rất lâu, vì luôn bị nghi ngờ ảnh trong hộ chiếu với người thật... không phải là một. Qua những lần không được nhận ra như thế, chị Trà Giang càng hiểu sâu sắc được rằng mình đang đi đúng đường, cảm thấy có thêm nhiều động lực để mỗi ngày lại trở nên xinh đẹp, sống tự tin hơn. Đâu ngờ rằng trải qua những ngày tháng kiệt cùng đau khổ từ cuộc hôn nhân cũ, lại có ngày chị rũ bùn đứng dậy rực rỡ như thế.
"Và nếu không có những giông bão từ hôn nhân, hẳn mình cũng chẳng bao giờ biết ý nghĩa độc lập, sống vui được như hiện tại”.
“Mọi người xung quanh thấy mình thay đổi cũng dành cho mình nhiều ưu ái hơn. Cái mà mình khiến họ ngạc nhiên không phải là hình ảnh trên mạng, mà là mỗi lần gặp gỡ trực tiếp, ai cũng nói mình trẻ hơn, khác hơn. Mỗi ngày lột xác một ít, mọi người khen nhiều nhưng mình chỉ thấy giờ mình bớt đen hơn, bớt béo hơn, bớt xấu hơn. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phải nói rằng nếu không có căn bệnh kia, chưa chắc mình đã hiểu bản thân mạnh mẽ đến thế nào. Và nếu không có những giông bão từ hôn nhân, hẳn mình cũng chẳng bao giờ biết ý nghĩa độc lập, sống vui được như hiện tại”, chị Trà Giang cười tươi chia sẻ.
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.