Yêu hai năm, cưới một năm, chị thường bị chồng phàn nàn về “thói quen” ghen tuông của mình. Chị thừa nhận chị hay ghen, đôi khi suy nghĩ viển vông mà bản thân cố gắng kiềm kéo lại cũng không được.
Chị vẫn còn giữ được phép lịch sự trong “văn hóa ghen tuông” đối với tất cả mọi người, ngoại trừ chồng mình nhưng vì chị ghen để rõ ràng, ghen trên tinh thần “xây dựng” nên chồng chị chỉ phàn nàn chứ chưa bỏ chạy, hay ở mức độ nào nữa thì chị không biết.
Trước đây, mặc dù rất cố gắng suy nghĩ tích cực rằng anh vẫn yêu chị, anh không có ý trăng hoa với những cô gái khác nhưng chị thường “bị” ghen. Lúc đầu, chị nổi trận lôi đình, đáp lại là những câu nói của anh “ghen bóng ghen gió”, “suy nghĩ lung tung”, “khéo tưởng tượng”, thời gian sau ngắn gọn hơn “không tin thì thôi”, “mệt quá”, “thôi đi” và gần đây nhất là anh im lặng bỏ đi chỗ khác.
Sau khi nhận được lời cảnh báo của một vài người khi nghe chị tâm sự chuyện gia đình, “ghen bậy vậy trời, có phước rồi đó, gắng mà lo hưởng”, “chưa đến mức phải ghen đâu” cũng có người nói “ghen làm chi cho mệt xác, rào trước đón sau làm gì? Đụng chuyện thì giải quyết thôi”… Thì ra có người không ghen vì người ta bỏ mặc chứ không phải tin tưởng, không thèm ghen nữa.
Chị xác định phải củng cố lại lòng tin của mình đối với chồng, chị dặn lòng cố gắng kiềm nén, không có chuyện gì to tát hết… nhưng thỉnh thoảng chị không thể làm được gì khi cơn ghen xuất hiện.
Chị còn làm nhiều chuyện điên rồ, chị cũng nhận thấy điều đó nhưng không nhịn được, kiểm tra nhật ký điện thoại, tra hỏi khi có số lạ gọi cho anh và ngược lại. Lúc nào chị cũng muốn biết anh đang làm gì, muốn kiểm soát anh.
|
Chị xác định phải củng cố lại lòng tin của mình đối với chồng. |
Là thu ngân kiêm quản lý trong một quán cà phê, chồng chị có đồng nghiệp toàn những cô gái ưa nhìn, ăn mặc bắt mắt, nói năng nhỏ nhẹ, trong số đó có một vài cô đã làm chị nhiều lần điên tiết lên vì làm nước mời anh uống, mua thức ăn cho anh, nấu cho anh bữa sáng, bữa trưa, trò chuyện cùng anh.
Chồng chị giải thích, đưa ra những nguyên nhân hợp lý và anh không làm gì có lỗi hết, giữa anh và họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp nhưng chị không thể tin được, chị huyên thuyên với những lý thuyết của mình rằng mặc dù anh không có ý gì nhưng còn những cô gái lẳng lơ đó thì khác.
Chị mắng nhiếc anh và những cô gái đó mặc dù chị không biết rõ họ là người như thế nào mỗi khi nhìn thấy anh ngồi nói chuyện với họ, mỗi khi thấy số của họ trong nhật ký cuộc gọi của anh.
Chị bắt buộc anh phải tránh xa họ, chị không muốn anh tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt, liên hoan có họ nhưng lý do của chị thật vô lý và anh luôn tham gia khi có thể. Những lúc ấy chị liền cho rằng anh không coi chị là quan trọng, không yêu chị nữa… Và chị đã ghen. Chị kiếm đủ lí do bắt anh phải về nhà sớm, gọi điện liên tục, một lần, hai lần. Nhiều lúc anh bực đến mức tắt máy mặc dù anh biết khi về đến nhà phải hứng chịu những đợt tấn công “máu lửa” của chị.
Chị còn ghen với những người bạn khác giới của chồng, tâm trạng chị không tốt khi anh nói chuyện, giúp đỡ bất kỳ cô gái nào.
Chị sợ mất chồng, sợ chồng không còn yêu mình như lúc đầu. Mỗi lần vì bất cứ lí do gì chị không được ở vị trí số một nữa thì chị lại ghen. Sự thật cho đến hiện tại chị chưa có bằng chứng gì cho rằng anh không chung thủy với chị, anh cũng chưa có hành động nào quá đà với bạn bè khác giới nhưng trí tưởng tượng chị cứ luôn tung tăng những suy nghĩ ngốc nghếch, trái ngược.
Mỗi lần cãi nhau chị nhìn thấy sự giận giữ, bực tức của chồng nhưng cuối cùng anh đều nhường chị và im lặng. Nhiều lúc chị tưởng tượng đến cảnh anh sẽ “dùng bạo lực” với chị hay anh sẽ mang “bệnh tức”, uất mà chết. Và chị hứa với lòng sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc, không ghen tuông vô căn cứ nữa..
Gần đây nhất, sinh nhật anh, nhóm bạn của anh tổ chức cho anh một tiệc nho nhỏ để bạn bè gặp mặt. Nhóm bạn tám người toàn là nữ, chỉ mình anh là nam, cũng có một, hai cô bạn chưa có gia đình. Nếu lúc trước chị chắc ghen rồi, không cho anh đến, nổi nóng vì ngày khá đặt biệt mà anh không giành cho chị trọn vẹn…
Nhưng chị không hề bực, chị đã đến dự cùng anh, tặng anh một cái ví, và chị thấy như vậy là đủ. Chồng chị được vui bên bạn bè và chị cũng vui vì điều đó, niềm vui thật sự, không hề giả tạo. Chị đã “vượt ngưỡng” ghen từ hồi nào không biết.
N.T.M.N