Anh Mã Chí Quốc năm nay 36 tuổi, quê ở thôn Lê Viên, huyện Thang Âm, thành phố An Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Từ nhỏ đã bị liệt bẩm sinh, chân trái và tay phải của anh không thể hoạt động bình thường.
Chị Thư Vỹ năm nay 22 tuổi, nhà ở Hồ Nam, nơi cách nhà anh Quốc vạn dặm. Trước đây, chị bị sốt cao liền hơn 3 tháng dẫn đến liệt não và liệt chi dưới, hai tay cũng không thể hoạt động bình thường.
Chân tay khó cử động nên anh Quốc cũng mất đi một phần khả năng lao động, anh không thể làm được hầu hết những việc nặng mà chỉ làm được những việc đơn giản. Còn chị Vỹ bệnh nặng hơn, những ngón tay của chị bị biến dạng khiến chị chẳng thể làm được bất cứ việc gì.
Chị Vỹ chia sẻ, chị và chồng lúc đầu chỉ là quen biết qua mạng, lúc ấy họ cùng ở trong một nhóm dành cho người khuyết tật trên mạng xã hội. Khi mới quen biết nhau, anh Quốc thường xuyên quan tâm, hỏi han tình hình sức khỏe của chị
Anh cũng thường động viên chị phải luôn kiên cường đối mặt với những thử thách, chông gai, không được vì bệnh tật của mình mà lùi bước. Thời gian khiến chị cảm nhận được sự chân thành, ấm áp của anh và để rồi trong chị nảy sinh tình cảm.
|
Chị Thư Vỹ |
Năm 2015, anh Quốc đột nhiên nói muốn đến thăm chị nhưng chị Vỹ biết rằng chân anh không tiện đi lại nên khuyên anh không nên đến. Nhưng anh đã mua vé tàu và đi, anh ngồi tàu hơn 10 tiếng đồng hồ và đến trước mặt chị Vỹ.
Nhìn thấy người đàn ông mà hàng ngày mình nói chuyện qua mạng đang đứng ngay trước mặt mình, chị Vỹ vô cùng cảm động. Rồi anh nói thẳng vào vấn đề rằng, anh muốn đón chị về nhà anh, muốn lấy chị làm vợ và muốn được chăm sóc chị cả đời.
Chị nghẹn ngào trong hạnh phúc nhưng cũng đầy nỗi lo lắng, bởi lẽ, chị vốn đã là một người không thể tự lo cho cuộc sống của mình, nếu về sống chung với anh chẳng phải trở thành gánh nặng của anh sao? Vì thế chị không dám đồng ý lời để nghị của anh.
Dù bị chị từ chối nhưng anh Quốc không bỏ cuộc, anh xin được ở trong nhà củi ở nhà chị Vỹ.
Mỗi ngày anh đều tận tâm chăm sóc chị, từ giăt giũ làm cơm đến dọn dẹp vệ sinh, cho lợn gà ăn, dù bẩn dù mệt anh cũng chưa từng than vãn một lời. Và chị biết rằng đây là người đàn ông chị có thể dựa dẫm cả đời này nên đã đồng ý đi cùng anh.
|
Gia đình hạnh phúc của anh Quốc và chị Vỹ |
Bây giờ họ đã có một bé gái xinh đẹp 1 tuổi rưỡi, nhưng để sinh được đứa bé này chị Vỹ đã phải trải qua rất nhiều mệt mỏi và nguy hiểm. Bảy tháng đầu mang thai, chị chưa từng được ngủ trên giường bởi xương khớp của chị bị biến dạng, làm đau nhức toàn thân khiến chị không thể nằm xuống được.
Sau đó thì bụng chị đã quá to, nên chỉ có thể ngồi yên ở ghế. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi có thể khiến toàn thân chị đau rã rời. Cho đến khi mang thai được hơn 8 tháng thì chị chuẩn bị sinh.
Lúc đó đang là nửa đêm, chị lên cơn đau chuyển dạ nhưng cố đến sang mới đi bệnh viện. Nhưng đi qua 2 bệnh viện nhìn thấy thân hình và tình trạng của chị Vỹ, họ đều không dám tiếp nhận, anh Quốc cảm giác như cả bầu trời sụp xuống dưới chân anh.
Cuối cùng khi họ đến bệnh viện nhân dân thành phố An Dương, các bác sĩ thấy tình hình bắt đầu nguy kịch nên lập tức cho chị làm phẫu thuật.
Đứa bé được sinh ra nhưng do não thiếu oxy nên được đưa đến phòng cấp cứu ngay sau đó và điều trị tại phòng ICU hơn 20 ngày.
|
Con gái kháu khỉnh của vợ chồng anh Quốc |
Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết đứa bé có dấu hiệu của bệnh bại liệt, nghe tin ấy, vợ chồng anh Quốc "đau điếng người".
Nếu con anh lại bị liệt não thì sau này họ biết sống sao đây? Các bác sĩ cũng động viên họ, nếu can thiệp điều trị sớm thì đứa bé vẫn còn hi vọng được khỏe mạnh.
Để chữa trị cho con họ mượn tiền khắp bạn bè người thân, số tiền lên đến hơn 70 vạn tệ (khoảng 2,4 tỉ đồng). May thay, cháu bé khỏe mạnh và rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Con anh Quốc mới 1 tuổi rưỡi, vừa mới chập chững bước đi nhưng đã biết giúp đỡ bố mẹ, thấy anh đang gọt mướp, bé cũng chạy lại tìm rồi đưa cho bố cắt.
Anh nói: “Con bé đến bên chúng tôi thật sự là đã phải chịu nhiều vất vả. Từ khi sinh ra đã phải ăn ngủ ở bệnh viện nhiều ngày, còn bây giờ thì bằng tuổi con nhà người ta nhưng bé nhà tôi ngoan lắm, chẳng mấy khi khóc lóc quấy cha quấy mẹ, thậm chí thấy tôi đang làm việc cũng biết chạy lại giúp bố.”
Tay anh Quốc cử động khá khó khăn nên khi làm việc thường để bị thương. Chị Vỹ thấy chồng làm việc thật sự rất vất vả nên cũng muốn vào phụ chồng, nhưng chị cũng chỉ có thể giúp anh rửa bát đĩa.
Mọi việc trong nhà hầu như đều là do anh Quốc đảm nhận, còn điều chị Vỹ có thể làm là âm thầm bên cạnh anh, nói chuyện cùng anh, căn nhà nhỏ của họ ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc.
Cuộc sống dù khó khăn bộn bề nhưng dường như trong tâm hồn họ, chỉ cần vậy là đã đủ ấm áp để cùng nhau vượt qua những chông gai sau này.
Cha Chi (nguồn Chinanews)