Vượt "ải cha chồng"

18/03/2025 - 06:15

PNO - Từng tính hướng “bỏ của chạy lấy người”, nhưng nghĩ đến việc hy sinh cuộc tình 7 năm chỉ vì "ải cha chồng", tôi không đành...

Tôi nghe nói cha chồng gia trưởng nên rất sợ (ảnh minh họa)
Tôi nghe nói cha chồng gia trưởng nên rất sợ (ảnh minh họa)

Đọc bài viết Ngột ngạt với nếp nhà của bố chồng, con dâu muốn ra ngoài ở trọ, tôi cảm thương người con dâu trong bài và thấy mình quá may mắn.

Thấm thoát đã hơn 2 tháng kể từ khi tôi lên xe hoa về nhà chồng, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên làm dâu. Chúng tôi yêu nhau hơn 7 năm, từ khi tôi còn là nữ sinh lớp Mười hai. Khi quen anh, tôi đã đắn đo rất nhiều vì gia đình anh thuộc mẫu gia đình truyền thống. Thế là tôi cứ hẹn lần hẹn lữa mỗi khi anh tính đến chuyện cưới xin. Thêm vào đó, 1 đứa Gen Z như tôi vẫn chưa muốn từ bỏ “cuộc chơi” quá sớm.

Mặc dù yêu nhau lâu nhưng tôi vẫn chưa có nhiều dịp tiếp xúc với gia đình anh. Đa phần tôi chỉ sang chơi nhà anh vào dịp tết hoặc đám tiệc. Qua đôi lần tiếp xúc, qua lời kể của anh và em gái của anh, tôi biết cha chồng tương lai rất cứng nhắc và gia trưởng.

Anh thường kể: “Cha đã quyết định việc gì thì chỉ có trời mới cản nổi”. Em gái anh cũng hay than khổ với tôi về việc cha rất khắt khe trong việc ăn mặc, giao tiếp của con cái và đặc biệt ghét cay, ghét đắng việc ngủ nướng. Nghe đến đây, tôi “rén” ngang. Công việc tôi không gò bó thời gian nhưng tôi lại có thói quen cày đêm, ngủ ngày nên việc ngủ nướng là không tránh khỏi. Ngay mẹ tôi cũng lắc đầu ngao ngán: “Đánh chết cũng không hết cái nết ngủ nướng của con”.

Mẹ tôi cũng từng phản đối việc chúng tôi yêu nhau vì không muốn tôi phải làm dâu út và đối với bà, tôi cũng chưa đủ khéo léo để làm tròn nghĩa vụ ấy. Tôi từng nghĩ hay là mình “bỏ của chạy lấy người”, nhưng nghĩ đến việc phải gạt bỏ tình cảm 7 năm vì "ải cha chồng", tôi không đành lòng.

Món canh chua cá rô, bông súng được cha chồng tôi đứng bếp đãi tôi vào ngày đầu làm dâu - Ảnh: Cát Quân
Món canh chua cá rô, bông súng được cha chồng nấu cho tôi vào ngày đầu làm dâu - Ảnh: Cát Quân

Ngày đầu làm dâu, tôi vô cùng lo lắng. Tôi dặn đi dặn lại chồng tôi phải gọi tôi dậy sớm. Không an tâm, tôi đặt luôn 3-4 lần chuông báo thức. Nhờ vậy, tôi đã xử lý con “sâu ngủ” thành công.

Như bao nàng dâu mới khác, tôi phụ mẹ chồng dọn dẹp nhà và làm vài việc lặt vặt. Hôm đó, mẹ chồng tôi có việc phải đi vắng. Chồng tôi sau khi ăn sáng cũng đến cơ quan làm việc. Tôi thì vẫn trong thời gian nghỉ phép nên thư thả ở nhà. Một người hàng xóm qua nhà tôi biếu mấy con cá vừa mới tát đìa. Tôi định bụng sẽ trổ tài nấu món canh chua vừa được mẹ ruột “bổ túc” cách đây không lâu nên nhanh nhảu nói với cha chồng: “Cha ơi, trưa nay nhà mình ăn canh chua nhé cha”. Cha tôi gật đầu và “ừm” với khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi.

Đang hào hứng vào bếp, tôi chợt nhớ ra mình không biết làm cá. Thế là cuộc chiến không khoan nhượng giữa tôi và những con cá diễn ra trong bếp. Thấy sự lúng túng của tôi, cha bảo: “Bây đi ra đi. Cha làm cho!”. Thế là cha tôi mỉm cười, đi đến bưng rổ cá lên làm gọn hơ, rồi tự tay nấu luôn món canh chua trước ánh mắt tròn xoe của tôi.

Vừa nấu, ông còn tỉ mỉ dặn tôi về sở thích ăn uống của từng thành viên trong gia đình: “Chồng bây thích ăn canh chua mẻ chứ không thích me. Mẹ bây thì ăn cay dở ẹc, còn cha thì dễ lắm, nấu sao ăn cũng được”. Nói xong ông cười xòa.

Có lẽ ông biết tôi không giỏi việc bếp núc nên mở lời: “Thường ngày bây phụ mẹ bây quét nhà, quét cửa, dọn dẹp này kia được rồi, không cần vô bếp đâu. Bây mới về chắc còn lạ với khẩu vị của gia đình nên nấu nướng từ từ rồi học, không có gì phải gấp. Cái gì không biết cứ nhờ cha mẹ”.

Sau vẻ mặt nghiêm nghị, có phần khó gần ấy, tôi không ngờ cha chồng lại tinh tế và thạo việc nhà đến vậy. Có lẽ vì ông ít nói và không giỏi thể hiện tình cảm nên mọi người mới cảm thấy ngại ngần. Lúc đó, tôi thấy mình thật may mắn và việc làm dâu cũng thú vị biết bao...

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI