Nếu bạn vẫn nghi ngờ, tiên cá có thật đấy. Họ đang biểu diễn nghệ thuật và nhận lương đều đặn tại bang Florida, Mỹ. Thế nhưng, trải nghiệm trình diễn dưới nước ý nghĩa đến mức các nàng tiên cá không đơn thuần xem đây là công việc. Nét cuốn hút nổi bật của đoàn nghệ thuật này là nhờ địa điểm làm việc độc nhất vô nhị của họ.
“Tôi không nghĩ sẽ có ai khác tái dựng được những điều chúng tôi tạo ra ở đây”, John Athanason, Giám đốc quảng bá của Đoàn nghệ thuật trình diễn Weeki Wachee Mermaids, chia sẻ.
Đặt trụ sở tại công viên suối Weeki Wachee, bên trong thị trấn du lịch Weeki Wachee (thuộc vùng Vịnh, phía tây Florida), đoàn hiện đã bước sang năm hoạt động thứ 75. Sân khấu trình diễn, thay cho bối cảnh hồ nước nhân tạo, chính là con suối Weeki Wachee với hệ động thực vật vô cùng phong phú. Hơn 100 triệu ga-lông nước suối trong lành, mang sắc xanh ngọc tuyệt đẹp chảy qua đây mỗi ngày. “Mọi thứ bạn nhìn thấy giữa làn nước hoàn toàn thuần tự nhiên. Chúng tôi đã luôn trình diễn trong một không gian mở như thế”, Athanason nói.
Khởi nguồn kỳ lạ
Thành lập từ những năm 1940, công viên Weeki Wachee (còn có tên gọi “Thành phố của tiên cá”) ngày nay vẫn được đánh giá cao như một dự án công viên thân thiện với môi trường. Cột mốc khởi đầu lạ lùng của nó đã đặt nền tảng cho một truyền thống tốt đẹp để nuôi dưỡng giấc mơ cổ tích trong lòng nhiều thế hệ khán giả.
Trước khi có sân khấu dưới nước, trước cả ý tưởng về những nàng tiên cá, mọi thứ bắt đầu từ Newton Perry. “Ông ấy mong ước kết hợp nghệ thuật sân khấu và bơi lội tạo nên một hình thái ba lê dưới nước. Thế nhưng, việc dùng bình dưỡng khí thông thường lại rất cản trở”, Athanason cho biết.
Perry, một nhà phát minh và vận động viên bơi đẳng cấp quốc tế, sau đó đã nghĩ ra phương pháp sử dụng các đoạn ống cao su dài với phần vòi có thể tùy chỉnh, dẫn khí trực tiếp từ bình nén đến chỗ nghệ sĩ biểu diễn, giúp họ linh động kiểm soát lượng không khí nạp vào.
Kế tiếp, ông cần một sàn diễn phù hợp. Khi Perry tới tham quan Weeki Wachee lần đầu năm 1946, nơi đây đang bị bỏ hoang, chứa đầy rác thải và phế liệu. Dẫu vậy, nhận thấy tiềm năng phát triển nơi này, ông quyết định thuê mảnh đất. Cộng tác cùng một đội ngũ chuyên gia xây dựng, Perry làm sạch và trao trả Weeki Wachee - con suối nước ngọt khổng lồ - về đúng nguyên trạng xinh đẹp.
Nhóm của ông xây một nhà hát ngầm nằm cách mặt nước hơn sáu mét, với sức chứa khoảng 40 khách. Chính diện nhà hát bao phủ dãy cửa kính nhìn ra một đoạn sườn dốc bên dưới con suối xanh trong. Quang cảnh sân khấu được tô điểm sống động bởi rong, hải ngưu và nhiều loài cá đặc sắc.
Không lâu sau đó, Perry tuyển dụng và huấn luyện nhóm vận động viên bơi nghệ thuật từ St. Petersburg để mở ra một sân khấu trình diễn chưa từng có trong lịch sử Mỹ.
Những show diễn đầu tiên được biên đạo ngắn gọn cùng nội dung khá đơn giản. Hoạt động đời thường như uống soda, ăn trái cây được tái hiện dưới nước. Càng về sau, chương trình biểu diễn càng mang tính sáng tạo. Hoạt cảnh học tập, vui chơi hay cả một buổi pic-nic với nhóm nhân vật vui nhộn khiến người xem thích thú.
Dần tạo tiếng vang xa, đến năm 1959, công viên Weeki Wachee được một tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ mua lại và trở thành điểm đến giải trí đáng giá hàng triệu đô-la Mỹ.
Giấc mơ mỹ nhân ngư
|
Một nàng tiên cá vẫy chào khán giả tại nhà hát Weeki Wachee trong cảnh mở màn show diễn Little Mermaid |
“Ngày bé, ngồi trong quán ăn gia đình, tôi thường ngước nhìn bản đồ đánh dấu các điểm tham quan hút khách của Florida. Hình vẽ tên lửa đại diện cho mũi đất Canaveral, nơi đặt trụ sở Trung tâm Không gian Kennedy. Chim hồng hạc là biểu tượng của các khu nghỉ dưỡng phía nam. Nhìn về vùng Vịnh, bạn sẽ luôn thấy hình ảnh một nàng tiên cá, biểu trưng cho Weeki Wachee”, Athanason chia sẻ.
Với nhiều thanh thiếu niên lớn lên vào thập niên 1960 như Athanason, công viên Weeki Wachee và những nàng tiên cá đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu. Nhà hát từng đón tiếp nhiều ngôi sao hàng đầu như Don Knotts, Esther Williams và cả Elvis Presley.
Danh tiếng đoàn biểu diễn lan rộng khắp nước Mỹ đồng thời ươm mầm cho giấc mơ làm mỹ nhân ngư của không ít thiếu nữ. Cựu tiên cá Robyn Anderson, hiện giữ chức quản lý hoạt động du lịch tại công viên Weeki Wachee, hồi tưởng: “Năm 12 tuổi, tôi đến xem show diễn tiên cá đầu tiên cùng gia đình. Trải nghiệm kỳ diệu khiến tôi bị lôi cuốn hoàn toàn”.
Đến tuổi đôi mươi, Anderson có cơ hội hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ. Cô đậu kỳ thi tuyển nghệ sĩ trình diễn và đã gắn bó với công việc này suốt bảy năm. “Ngày nay, khi công viên do tiểu bang quản lý, đội ngũ nhân viên được hỗ trợ nhiều hơn để tiếp tục gìn giữ truyền thống biểu diễn. Chúng tôi hy vọng có thể đem lại niềm vui và giúp khán giả hồi sinh những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ”.
Để trở thành tiên cá không hề đơn giản. “Nếu đang muốn tìm trải nghiệm vận động toàn thân, bạn có thể thử làm công việc này. Việc vừa giữ thăng bằng thân người dưới áp lực liên tục của dòng nước, vừa hít thở qua ống dẫn khí vừa diễn tròn vai đòi hỏi rất nhiều sự rèn luyện. Do đó, khâu tuyển dụng ở Weeki Wachee trước nay luôn gắt gao”, Anderson cho biết.
Ngoài loạt bài kiểm tra kỹ năng bơi lặn có độ khó cao, nhóm ứng viên còn phải vượt qua vòng thi về năng khiếu biểu diễn trước khi có thể chính thức trở thành mỹ nhân ngư tại Weeki Wachee. Anderson cho biết dẫu khó khăn là thế, nhiều cô gái sẵn lòng rời quê nhà nơi phương xa (có trường hợp đến từ Nhật Bản) đến tham gia ứng tuyển.
Lưu giữ ký ức hạnh phúc
Thường hoạt động tất bật từ tám giờ sáng với ba show diễn mỗi ngày nhưng những nàng tiên cá không cảm thấy mệt mỏi. Lydia chia sẻ: “Tất cả bạn bè tôi có đều là đồng nghiệp tại đây. Chúng tôi khăng khít như một gia đình vì trên hết, mọi người muốn gắn bó với nơi này, để tiếp nối giấc mơ đã thành hiện thực. Thế nên, đây không chỉ là công việc”.
Bên cạnh đó, niềm vui tuổi thơ dành cho các khán giả nhí là động lực quan trọng với Lydia và các đồng nghiệp. “Bao nhiêu vất vả dường như tan biến khi tôi trông thấy gương mặt say mê thích thú của người xem, nhất là những đứa trẻ”, cô nói.
Ngoài khía cạnh giải trí, nội dung chương trình biểu diễn tại Weeki Wachee ngày nay còn đề cao thông điệp bảo vệ môi trường và ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên.
Chụp ảnh cho hai con nhỏ cạnh một nàng tiên cá sau buổi diễn, một ông bố bày tỏ: “Tôi vẫn giữ tấm ảnh chụp tôi và em gái khi đến Weeki Wachee nhiều năm trước, cũng ở tuổi của bọn trẻ bây giờ”. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, thế nhưng dấu ấn truyền thống tươi đẹp tại “Thành phố của tiên cá” đã trở nên vững bền cùng năm tháng. “Chúng tôi khiến bạn tò mò nhỉ? Đó là sức hút của những nàng tiên cá”, Anderson cười.
Như Ý (theo Atlas Obscura)