Vườn cũ

25/04/2014 - 15:22

PNO - PNO - Tôi trở về mảnh vườn cũ xác xơ giữa mùa gió thổi. Lá rụng miên man trên mỗi bước chân đi. Ngày bé, tôi vẫn thường lui cui cầm chiếc chổi rễ tre vun vun quét quét lá. Vườn rộng với đủ loại cây, lá rụng nhiều man mác.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Đứa trẻ con - tôi hồn nhiên thích thú khi vun lá thành từng đống và châm lửa đốt như một trò chơi. Khói về trời, từng cột cao thăm thẳm ngút ngát cuốn trôi tuổi thơ tôi qua. Nhưng cũng đứa trẻ tôi hồn nhiên thơ ấu có lúc nhõng nhẽo thắc mắc với mẹ: “Sao suốt ngày con cứ phải quét vườn thế này, lá nhiều vườn rộng mỏi tay quá”.

Vuon cu
 

Đứa trẻ tôi - ngày nay đã lớn, thoảng vài lần trong năm mới được bước chân về nhà. Vườn cũ đã thắp màu mưa nắng, ngả sắc thời gian trên từng gốc cây mẹ trồng. Mẹ mất, còn tôi lớn lên đi học xa nhà, như đi trốn nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình chẳng thể tỏ cùng ai. Cây mít mẹ trồng cạnh sân nhà tuổi còn lớn hơn tôi nay cũng bạc phơ sương gió. Cây vẫn âm thầm ra trái mỗi mùa nhưng thân đã sần sùi hơn, gốc đã cằn cỗi trơ rễ, quả đã bớt vị ngọt ngào của ngày xưa.

Ngày đó, mỗi lần đến hè, mấy chị em tôi vẫn thường xách sào đi thử mít. Chỉ cần nghe tiếng bình bịch, bồm bộp của từng quả là có thể đoán biết quả nào sắp chín. Mít chín, hái xuống, tách lõi lộ ra những múi vàng mượt ngon lành. Giờ, nhìn cây mít đang mỗi ngày già nua tuổi tác, lòng tôi không khỏi chạnh buồn.

Âu cũng chỉ là quy luật của thời gian mà sao lòng cứ nhoi nhói nỗi niềm rưng rưng. Là tôi quá nhạy cảm nhuốm buồn lên vật hay chỉ đơn thuần công việc tất yếu của tháng năm? Làm sao có thể không buồn khi những thứ gắn bó cùng mẹ nay cũng dần úa tàn rụng rơi. Là cây xoài từng trĩu quả, là giàn trầu tốt tươi những lá nay đổ buồn xác xơ hiu hắt thân cành. Những khóm huệ nở trắng trong vườn nhà chẳng hiểu sao cũng tự héo úa dần. Tôi cứ cảm thấy như mẹ đi đã mang theo cả linh hồn những loài cây ấy về cùng đất. Cứ như linh hồn chúng cũng đi theo người đã tạo dựng sự sống cho chúng.

Tôi vun lá trong vườn như vun vén, nhen nhóm tìm lại chút tháng năm tuổi thơ lẩn quất đâu đây. Khói chiều xao xác, mùi nhớ nồng lên từ đất, từ váng vất mùi lá bạch đàn, lá săng lẻ, lá khế… chen lẫn. Cớ chi phải đi tìm bình yên đâu xa, bởi thương yêu của tôi ủ ấp từ nơi này, từ mảnh vườn của mẹ, từ dáng mẹ ngồi vẫn hằn in trong trí nhớ mỗi lần trở về, từ ngọn cỏ gà chấp chới nắng chiều, từ nhành cỏ may níu người ở lại, từ nhánh mồng tơi xanh mướt bờ rào…

Đơn giản, vườn xưa vẫn là nơi đón tôi trở về…

HUỆ HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI