Vũng nước sau cơn mưa vẫn không ngừng lấp lánh

12/05/2024 - 18:54

PNO - Dường như mỗi bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên đều xác lập mạnh mẽ: Chị chỉ có một trái tim. Trái tim ấy sinh ra để yêu. Có thể nhìn xác quyết đó trong 9 tập thơ, truyện của chị. Và nay, sau 20 năm, chị mới quyết định ra mắt tập thơ mới toanh: Trong tôi có nhiều tôi (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2024).

Mở một trang tình cờ, ngay câu mở đầu đã gặp ngay… Phạm Thị Ngọc Liên:

“Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nghẹn ngào
rừng như cánh tay anh và em là cỏ
xanh đến cuối chân trời”.
(Trên cỏ xanh)

Vẫn Liên trùng trùng cô đơn, trùng trùng ương ngạnh “sen một mình thơm/ em một mình hạnh phúc”. Vẫn là Liên của đôi phần mong manh ngạo nghễ:
“Anh sẽ là ai trước mây rất trong và nắng rất xanh
nắng nheo đôi mắt còn cay
sau khóc
em nở nụ cười của mình
vượt khỏi tay anh”.

Người yêu chị, yêu thơ chị, đóng khung chị với tình yêu hẳn đôi phần hụt hẫng khi nghe giọng nhẹ như không “Bên kia sườn núi không còn gì”. Và “người đàn bà nguyệt thực” đã nhận ra:

“mặt trời trong tôi ai đã nuốt
để tôi biến thành cơn mưa”.
Không dừng lại mà thêm một lần bóc tách:
“em giống như giọt nước tách ra khỏi cơn mưa. muốn nhỏ xuống đâu đó hiu quạnh”.

Vẫn những nỗi niềm, vẫn nhạy cảm:
“Tôi nhớ tiếng cười trong vắt của ai đó vừa đi ngang vườn hay chính tôi cười mà tôi không biết” hay “Ban mai xanh biếc lý do tôi chết trong giấc mơ”.

Người “muốn giang tay giữa trời mà hét… yêu anh” năm nào giờ đã “muốn kêu lên một tiếng yêu mà quá ngạt trước bềnh bồng chân mây…”.

20 năm, trái tim yêu dường vẫn tha thiết, trống vắng, đắm say. Vẫn vậy nhưng dường như không còn khát khao níu giữ, không còn mù quáng mê đắm. Như thể một điều gì đó đã mọc lên:

“tôi cúi người trên những bông hoa không còn mùi hương
ấp ủ chúng bằng trái tim mệt mỏi”. Có điều gì như thể trái chín:
“rưng rưng như nhặt trái tim mình đã nở thành hoa”
Vẫn tình yêu mà sao lạ lắm:
“anh bảo ô hay sao lại khóc
cả đời anh chỉ muốn em cười
như vũng nước sau mưa vẫn không ngừng lấp lánh…
phản chiếu bầu trời xanh tươi”.
… “Thì em cười đây
giọng cười nức nở
trên lưng anh một buổi sáng tháng Mười...”.
(Cõng em đi một đoạn đường)

Phạm Thị Ngọc Liên tìm thấy tình yêu hay tình yêu tìm thấy chị hay họ tìm thấy nhau? Nói đúng hơn, tình yêu và chị như hình với bóng. Không rõ đâu là hình đâu là bóng. Không rõ bóng đuổi theo hình hay hình mang theo bóng. Thậm chí, có lúc người đọc bỗng trở nên lẩn thẩn, không biết tình yêu làm nên Phạm Thị Ngọc Liên hay chị đã lấy mình làm chất liệu dệt nên tình yêu với tất cả sắc màu của nó. Cùng nhau, Liên và tình yêu, thơ và thanh xuân đã hiện hữu lấp lánh nơi trái tim người.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI