Vui như đi chợ tết

28/01/2025 - 18:13

PNO - Những ngày cuối năm, cái lạnh mùa đông se sắt trên từng con phố, ký ức về những phiên chợ tết xưa lại ùa về trong tôi, sống động và rực rỡ.

Phong vị chợ tết

Với tôi, tết không chỉ là mâm cỗ đầy - những món ăn truyền thống, mà còn là niềm hân hoan của những ngày đi chợ tết. Nơi ấy, tôi cảm nhận được trọn vẹn hơi thở của mùa xuân, của văn hóa làng quê Bắc bộ.

Ngày ấy không có siêu thị sáng choang hay cửa hàng tiện lợi với đủ đầy hàng hóa bày sẵn. Chợ tết đơn sơ, mộc mạc, nhưng chứa đựng cả một kho tàng ký ức. Tôi nhớ những sớm tinh mơ, khi hơi sương còn giăng khắp lối, mẹ đã đánh thức chị em tôi dậy, giục nhanh tay để kịp ra chợ.

Chợ tết luôn rực rỡ, nhộn nhịp
Chợ tết luôn rực rỡ, nhộn nhịp

Chợ tết những ngày cuối năm đông vui lạ thường. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng chân người rộn rã, tiếng cười nói hòa lẫn, đan xen, tạo nên một bầu không khí khó có thể diễn tả bằng lời.

Tôi, khi ấy chỉ là cô bé con, lon ton theo mẹ, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh. Mỗi gian hàng trong chợ như một thế giới đầy màu sắc: những bó lá dong xanh mướt xếp ngay ngắn cạnh từng ụ gạo nếp trắng ngần; những bó hành củ mập tròn, bó mùi già nồng nàn đã gợi lên hương vị thân quen của mâm cỗ ngày xuân; rồi những khay bánh, hũ mứt, đĩa kẹo được bày biện đẹp đẽ, hút ánh mắt của lũ trẻ con chúng tôi.

Điều làm tôi nhớ nhất về chợ tết chính là không khí. Chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, sẻ chia. Các bà, các mẹ vừa vừa chọn lá dong, mâm ngũ quả, vừa hỏi thăm nhau chuyện gia đình, con cái, mùa màng.

Những đứa trẻ như tôi thì say mê ngắm nghía từng món đồ chơi đơn sơ, từ những chú tò he sặc sỡ đến những chiếc trống nhỏ xinh làm từ bìa giấy… Dù chẳng có tiền mua nhiều, chỉ cần được chạm vào, ngắm nhìn cũng đủ làm tôi vui.

Chợ truyền thống ngày ấy còn lưu giữ những phong vị truyền thống mà giờ đây hiếm nơi nào có được. Tôi nhớ hình ảnh ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi trông quầy câu đối đỏ. Những câu đối được viết tay trên giấy dó, nét chữ phóng khoáng, uyển chuyển, vừa mang ý nghĩa cầu chúc, vừa như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi nhớ cả tiếng rao bán “trầu têm cánh phượng” của các bà cụ với nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp như mùa xuân…

Nụ cười của người mua lá dong trong một phiên chợ quê ngày giáp tết
Nụ cười của người mua lá dong trong một phiên chợ quê ngày giáp tết

Thời gian trôi. Cuộc sống hiện đại đã thay đổi nhiều. Những chợ quê hiện đại hơn, nhanh gọn hơn, nhưng cũng mất đi phần nào hồn cốt của những phiên chợ tết. Trẻ con thời nay ít có được niềm vui đi chợ tết như chúng tôi ngày ấy. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn, nhiều gia đình chọn cách mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích hoặc qua mạng, thay vì đưa con đến chợ tết như những thế hệ xưa.

Kết nối và trao truyền

Một lần, tình cờ tôi lạc vào chợ phiên ở ngoại thành Hà Nội. Chợ nhỏ thôi, nhưng không khí ở đó khiến tôi sững người, thấy như được sống lại những ngày thơ bé. Chợ ngày giáp tết vẫn giữ nguyên những nét truyền thống, với các gian hàng bình dị và tiếng người bán mua rộn rã. Tôi như thấy lại chính mình năm xưa, háo hức chạy quanh chợ, ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt ngây thơ đầy tò mò: đây bà cụ bày những thỏi mật trên chiếc mẹt; kia cô hàng xén thơm nức mùi thảo quả, hăng hăng hạt tiêu, những cuộn chỉ rực rỡ đủ sắc màu; kia nữa - mâm bánh chưng chiên xèo xèo béo ngậy; cuối chợ là bà chị đẫy đà bên chiếc lồng thỏ giống, những chú gà chiếp vàng mơ lích rích cạnh bên…

Từ lần ấy, mỗi năm, dù bận rộn đến đâu, tôi đều thu xếp để đưa các con đi chợ tết. Quãng đường gần 20km từ nhà tôi đến chợ không còn là trở ngại, bởi tôi muốn các con được hòa mình vào không khí tết cổ truyền, cảm nhận được những giá trị văn hóa mà có lẽ nhịp sống và những tiện ích hiện đại chẳng thể nào mang lại.

Với bọn trẻ, chợ tết luôn là một thế giới đầu màu sắc
Với bọn trẻ, chợ tết luôn là một thế giới đầu màu sắc

Tôi tin, cái gốc văn hóa của mỗi cộng đồng được neo giữ ở những phiên chợ quê chính là linh hồn của tết. Đưa con đi chợ không chỉ là một chuyến đi chơi hay mua sắm mà còn là cách để bọn trẻ ngấm dần không khí tết một cách tự nhiên - như hơi thở. Tôi muốn chúng thấy được nét đẹp của bình dị, mộc mạc; sự quan tâm, bặt thiệp, sẻ chia. Tôi hy vọng các con cảm nhận được niềm vui khi được chọn và cầm trên tay một chiếc đèn lồng nhỏ xinh để trang trí cành đào và hiểu rằng tết không chỉ là những thứ vật chất hào nhoáng, lộng lẫy mà còn là tình người, là sự kết nối giữa các thế hệ…

Dắt các con đi giữa phiên chợ, tôi kể cho chúng nghe về tuổi thơ của mình, về những ngày rộn rã nơi chợ quê. Tôi dạy chúng cách chọn một bó lá dong, cách ngắm nghía một cành đào sao cho vừa ý, cách lựa cây tắc ra sao để mấy ngày tết có thể thấy được lộc non và những bông hoa trắng ngần. Nhìn đôi mắt các con sáng lên khi khám phá mọi thứ, tôi thấy lòng mình thật ấm.

Đi chợ tết không chỉ là một hành trình về không gian, mà còn là hành trình về thời gian, nguồn cội. Và trong hành trình ấy, tôi muốn các con mình cảm nhận được niềm vui giản dị, hồn hậu vẫn còn đâu đó ở những làng quê Việt. Để tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi, mà còn là dịp gắn kết gia đình, lưu giữ và trao truyền văn hóa. Bởi lẽ, những giá trị ấy chính là điều làm nên hồn cốt của tết cổ truyền Việt Nam.

Ngọc Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI