|
Chị khổ sở với những món nợ thình lình đổ xuống đầu (Ảnh minh họa) |
Chị Đặng Thị Ngân (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tự nhận mình là người “thân tàn ma dại” vì chồng.
Hai vợ chồng chị Ngân đều là người Bắc vào Nam lập nghiệp. Chị làm kế toán kho cho một siêu thị xe máy, chồng chị làm cầu đường vì anh học kỹ thuật cầu đường.
Dù chỉ là kế toán kho, nhưng chị Ngân nhanh nhẹn nên dần được đưa lên làm quản lý. Mấy năm trước, chú ruột chị Ngân sống tại TPHCM có chút tài chính dôi dư nên hay lùng tìm dự án, đầu tư bất động sản. Ông chú thường xuyên tạo điều kiện để chị Ngân tranh thủ kiếm tiền. Mỗi lần có mảnh đất ông lại khuyên chị Ngân góp vốn.
Chị Ngân kể, có 20 triệu đồng chị cũng góp để chú mua đất, rồi khi có lãi, chú chia phần hậu hĩnh cho chị. Vốn lớn dần, có lần chị còn nhờ người thân vay ngân hàng giúp để góp tiền mua đất chung. Nhờ đó, đến năm 2011, sinh con thứ hai xong, vợ chồng chị Ngân mua được mảnh đất rộng 70 mét vuông gần công viên Gò Vấp.
Từ khi có đất, chồng chị Ngân luôn tự hào khoe với bạn bè người thân là do chồng làm ra. Trong khi thực tế anh đi làm có bao nhiêu tiền đều rơi vào cờ bạc, trai gái.
Anh không đánh mắng vợ, nhưng tính gia trưởng và sĩ diện. Hiểu tính chồng, chị Ngân thường đưa tiền cho chồng để thực các giao dịch mua bán đất chung. Vài lần chị không thấy "hồi âm" tiền, truy ra mới biết anh ta đã mang xuống Vũng Tàu nướng vào cờ bạc, banh bóng. Trước kia, số tiền anh mất chỉ vài triệu đồng, dần dần lên hàng chục triệu và đến hiện tại anh ta chơi cả bạc tỷ.
Năm 2015, chị Ngân vay thêm tiền từ anh em để xây căn nhà trên mảnh đất mua trước đó. Khi chuẩn bị khởi công nhà, chồng chị nói xuống Bình Phước làm việc. Nghĩ tới cảnh đàn bà lo toan chuyện xây nhà chị Ngân tủi thân vô cùng, nhưng còn đau đớn hơn khi phát hiện anh bỏ việc đi Bình Phước là để sống với cô bồ nhí.
Chị không còn tình yêu với chồng nhưng chị không dám ly hôn vì nghĩ con cần ba. Quả thật chồng chị đối xử tốt với con, yêu thương và luôn coi chúng như “của để dành". Chị vịn vào đó để bước tiếp.
Ở Bình Phước, chồng chị vẫn chưa tìm ra việc làm, nên anh xuống Vũng Tàu vài tháng tìm việc làm rồi lại đi Tây Ninh, ra Phú Quốc. Chị Ngân xác định mình sẽ làm lụng trả nợ xây nhà và nuôi con. Nhưng người tính không bằng trời tính, chị Ngân thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại quấy rối, đòi các khoản nợ của chồng, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Năm 2019, chồng chị gọi về năn nỉ: “Em trả giúp anh 670 triệu đồng không anh chết mất”. Chị Ngân bực tức hét lên: “Anh hãy chết đi!”.
Các con chị thấy cảnh ấy thì ôm mẹ khóc, xin mẹ cứu ba chúng. Chị Ngân phải vay mượn khắp nơi trả nợ cho chồng. Anh quay về nhà, bàn với vợ bán nhà trả nợ, lấy tiền mua chung cư ở. Hai vợ chồng bán căn nhà được hơn 6 tỷ. Chị Ngân mua một căn chung cư ba phòng ngủ. Tiền còn lại chị trả nợ, dư 1,6 tỷ đồng chị mua đất Hóc Môn đầu tư.
Vài tháng sau, giá đất lên, chị lời được hơn 100 triệu đồng. Niềm vui chẳng tày gang, chồng chị lại cầu xin vợ “cứu anh” với khoản nợ 1,3 tỷ đồng. Hoá ra anh ta ra Phú Quốc chơi cờ bạc và lại nợ đầm đìa.
Chị Ngân cầu xin chồng: "Anh chỉ cần ở nhà, muốn đi làm lái xe thì mua xe, muốn đi làm gì thì nói, tôi đáp ứng hết. Chỉ cần anh không gây nợ". Bản thân chị vừa lo cho gia đình, lo cho cả bố mẹ chồng ở quê nhưng chồng lại không tu chí. Người ta bảo "gái có công chồng không phụ", nhưng bản thân chị thì ê chề, mệt mỏi.
Cô con gái lớn sinh năm 2004 rất thương cha mẹ. Bé luôn nói: "Mẹ đừng bỏ ba Chúng con nghĩ ba sẽ thay đổi". Tuy nhiên, trong dịp tết vừa qua, chị Ngân nhận được điện thoại đòi tiền của người lại với số tiền ngót một tỷ đồng.
Gia đình nhà nội ai nấy gọi điện động viên chị Ngân trả nợ cho chồng, không một ai hỏi chị có mệt mỏi không, chỉ nhắc tới nhắc lui điệp khúc "cố gắng lo cho cha của các con". Có bao nhiêu vốn liếng, chị Ngân rút hết trả nợ và tự nhủ đây sẽ là lần cuối. Nhưng số nợ cũ vẫn còn gần 400 triệu đồng, hàng tháng chị vẫn phải xoay xở trả mức lãi cao.
Tháng 6 này, con gái chị tròn 18 tuổi. Ngày sinh nhật, chị hứa khi con thi xong kỳ thi tới, chị sẽ cho con ra Bắc chơi. Nhưng cô bé thủ thỉ với mẹ không cần đi chơi, để dành tiền trả lãi. Bé còn năn nỉ: “Mẹ ly hôn ba đi, con đủ 18 tuổi rồi. Con sẽ đi làm thêm. Mẹ con mình sẽ làm lại từ đầu và nuôi em”.
Nghe con gái nói, chị Ngân bật khóc. Cả đời chị chỉ cố giữ cha cho các con, nhưng chính con chị lại khuyên mẹ từ bỏ điều đó...
Việt Anh