Vừa lên thành phố mấy ngày đã nhớ nhà chịu không nổi, tôi nên ở hay về?

09/09/2022 - 19:00

PNO - Khi có tình yêu và quyết tâm theo đuổi ước mơ, người ta sẽ có sức mạnh để vượt qua được sự cô đơn, lạc lõng nơi đất khách quê người

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở thôn quê. Học đến cuối cấp 3 thì em quyết định lên thành phố để học và làm việc. Ban đầu em phân vân không biết chọn ngành nghề gì phù hợp với mình. Em muốn làm người mẫu ảnh, hoặc người mẫu thời trang để được trình diễn trên các sàn catwalk.

Em tham khảo ý kiến gia đình, nhưng gia đình khuyên em là nên học ngành giáo dục mầm non, phù hợp với tính cách hiền lành của em. Còn người mẫu cần đầu tư nhiều về quần áo và các thứ khác, mà gia đình thì không có đủ điều kiện để lo cho em. Nên em nghe theo gia đình, và chọn ngành mầm non để học. 

Nhưng khi lên thành phố ngày đầu nhớ nhà, em đã khóc, qua vài ngày sau không khóc nữa nhưng vẫn còn cảm giác nhớ nhà và muốn về bên gia đình của mình. Giờ em biết phải làm sao, mong được tư vấn giúp em ạ.

Đặng Thị Lan

Em gái thân mến,

Vấn đề của em bây giờ không phải là thành phố hay nông thôn, như em đặt tựa đề cho câu mình hỏi, mà là em muốn làm gì, muốn nhìn thấy mình trong tương lai như thế nào? Ước muốn của em về tương lai ra sao, và khả năng thực hiện ước muốn đó là bao nhiêu? Em có cảm nhận là mình có khả năng thực sự trong lĩnh vực nào, và nếu thực sự có ước mơ, có khả năng thì em có quyết tâm thực hiện điều đó hay không?

Thí dụ, ước muốn đầu tiên của em làm người mẫu ảnh hoặc người mẫu thời trang, đó là một ước muốn khá phổ biến, rất nhiều cô bé cả thành phố lẫn nông thôn đều mơ tới.

Thế nhưng, em có bao giờ tìm hiểu xem ước mơ đó có thực tế đối với mình hay không? Cần những điều kiện gì để ước mơ đó thành hiện thực? Em chỉ cần nghe người nhà nói không có tiền để đầu tư cho nghề, là em đã từ bỏ ngay mong muốn của mình.

Rồi cũng là do người nhà nói em hợp với nghề dạy trẻ mầm non vì em hiền lành, thì em cũng gật đầu, nghe theo. Trong khi nghề nuôi dạy trẻ thực sự không phải chỉ cần sự hiền lành là phù hợp. Để chăm sóc không chỉ một đứa trẻ mà là hàng chục đứa trẻ cùng một lúc, em cần có nhiều kỹ năng, tình yêu, sự kiên trì, nhẫn nại, dịu dàng...

Bất cứ cô gái trẻ nào khi ra thành phố, đến những vùng đất xa lạ để lao động hay học tập, đều có tâm trạng nhớ nhà, buồn khổ như em. Nhưng có người đã trụ lại được và thành công, có người đành chịu thua và quay về với gia đình. Tất cả phụ thuộc vào việc họ có xác định được điều mình muốn làm, người mình muốn trở thành, và quyết tâm thực hiện điều đó đến đâu.

Khi có tình yêu và sự quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, phấn đấu cho một tương lai rõ ràng, con người ta sẽ có sức mạnh để vượt qua được sự cô đơn, lạc lõng nơi đất khách quê người. Còn khi chưa hiểu được chính mình, chưa xác định được điều mình muốn, mình phù hợp, em sẽ luôn hoang mang, giằng xé với việc ở lại phố hay về.

Chỉ có em mới có thể tự quyết định được rằng em nên ở lại thành phố và phấn đấu, hay về quê sống với gia đình, vui vẻ cuộc sống ruộng vườn và từ bỏ mọi ước mong.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI