|
Xếp hàng chờ trải nghiệm ẩm thực Đài Loan |
Việc ăn uống đã chia đoàn chúng tôi thành 2 phe vì trước những quán ăn nổi tiếng luôn có rất đông thực khách xếp từng hàng dài chờ đợi đến phiên mình.
2 phe trong đoàn chúng tôi cãi nhau, bên này thì coi ăn uống là một phần quan trọng của việc tận hưởng chuyến đi chơi. Rõ ràng vậy, không cần giải thích nhiều lời thì ai cũng biết bún bò Huế ăn tại Huế rất khác mùi vị bún bò Huế tại Sài Gòn và cũng vậy với món mì Quảng hoặc cao lầu Hội An… Phe kia thì nói miễn no bụng là được, hãy dành thời gian để thăm thú được nhiều nơi chốn đẹp đẽ thú vị chứ không nên lãng phí thời gian xếp hàng cho mỗi bữa ăn (ở các quán nổi tiếng), chưa kể bữa trưa phải xếp hàng giữa trời nắng chang chang…
Chiều hôm đó, hướng dẫn viên giới thiệu một địa điểm có tính hòa giải là chợ đêm Raohe. Này nhé, điều thứ nhất là nơi đó có ngôi đền Songshan Ciyou thờ phụng thần Mazu nổi tiếng bảo hộ cho vùng biển và những người đi biển, thần Mazu còn ngăn lũ lụt, hạn hán và giúp đỡ người bệnh tật.
Điều thứ hai là nơi đó có bán đủ thứ hàng hóa trên đời mà rõ ràng là ai ai cũng có nhu cầu mua quà tặng người thân.
Và điều thứ ba là nơi đó có nhiều hàng quán tha hồ lựa chọn tùy ý, ai muốn ăn liền thì có ngay mà muốn xếp hàng cũng có luôn còn những ai ăn uống xong trước cứ thoải mái đi mua sắm…
Chúng tôi đến nơi lúc 19 giờ. Vừa xuống xe, còn cách khoảng 200m đã thấy ngôi đền Songshan Ciyou nổi bật với đèn lồng lung linh rất đẹp. Ai nấy xuýt xoa giương cao điện thoại chụp cảnh ngôi đền từ xa và khi đến gần thì xìa điện thoại của mình vô tay người khác nhờ chụp giùm vài tấm hình có mặt mình đứng ngay trước cổng ngôi đền thắp sáng đêm tối bằng vẻ huy hoàng huyền ảo khó tả.
Hướng dẫn viên thông báo là ai muốn viếng đền trước hoặc ăn uống trước hoặc mua sắm trước tùy ý, hẹn gặp lại lúc 22 giờ tại trạmxe buýt.
Tôi đói bụng nên chọn ăn trước. Ngay cổng chợ đã thấy có 2 hàng người xếp dài đến nỗi không thể nhìn thấy quầy bán hàng. Tôi đứng nối vô và hỏi người đứng trước rằng ở đây bán món gì. Câu trả lời là không biết, thấy đông người thì nghĩ là ngon nên cứ xếp hàng theo họ thôi! Vừa mới đó mà đã có thêm chục người phía sau tôi và người gần kề nhất hỏi tôi ở đây bán món gì. Rõ ràng là câu hỏi này đã được lặp lại nhiều lần và câu trả lời cũng vậy nên nhiều người phía trước quay mặt lại cười vui.
Nhúc nhích từng chút, sau 20 phút tôi nhìn thấy cái quầy và mấy sợi dây đỏ giăng dích dắc như ở sân bay, thêm 5 phút nữa tôi đi vào khu vực giăng dây đỏ. Ở vị trí này thì ngào ngạt mùi thơm và tôi nhìn thấy tấm bảng nhỏ bằng tiếng Anh cho biết quán được Michelin Guide xếp vào danh sách món ngon đường phố.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn món bánh bao nướng. Lớp bột mỏng mịn màng vừa giòn vừa dẻo, nhân thịt đầy đặn, hương vị hài hòa. Chẳng biết họ nướng bằng cách nào mà dù tôi ăn chậm nhưng vẫn nóng hổi cho đến miếng cuối cùng.
Xong cái bánh bao, tôi định tìm quầy trái cây nào có bày trái mãng cầu dai nổi tiếng để ăn cho biết thì thấy một hàng dài người đang xếp hàng nên tôi đứng vào luôn. Lần này là món thịt tẩm bột chiên.
Chờ đợi không quá lâu như ở hàng bánh bao và ở đây thú vị hơn nhiều vì nhìn ngó cảnh nấu nướng như được xem phim hoạt hình: cái chảo khổng lồ đường kính cả mét, đầu bếp vớt thịt đã chín vàng ươm trong chảo bằng một cái vợt to chứa được khoảng năm ký. Cầm vợt bằng 1 tay, đầu bếp xóc xóc để thịt được ráo dầu. Mỗi cú xóc khiến vô số miếng thịt nảy lên rồi rơi xuống và cái vợt lia nhanh hứng gọn tất cả khiến tôi liên tưởng đến tiết mục tung hứng bóng. Những giọt dầu li ti văng ra lấp lánh. Sau 4 lần vớt như vậy thì xong 1 mẻ thịt chiên.
Bắt đầu mẻ mới, đầu bếp đứng trước chảo dầu khổng lồ sôi lăn tăn, tay trái bưng thau thịt tẩm bột đầy ụ chừng 6-7 ký rồi nghiêng dần cái thau đổ thịt vô chảo một cách hết sức gượng nhẹ, tay phải cầm xẻng khuấy khuấy để những miếng thịt trải đều và không bị dính vào nhau. Đáng nói là đầu bếp thao tác chầm chậm để thịt từ thau lọt vô chảo không bị văng dầu mà cũng phải nhanh để 3 thau thịt nối tiếp nhau thành 1 mẻ chín đều cùng lúc. Nhìn cơ bắp trên 2 cánh tay đầu bếp nổi cuồn cuộn theo từng cử động, tôi nghĩ gian bếp này không có chỗ cho đầu bếp là phụ nữ.
Mọi người trong chợ đều vừa đi vừa ăn. Đàn ông đàn bà già trẻ đều như nhau, không khí tràn đầy niềm hứng khởi lạ lùng, như thể sau 1 ngày dài thì đây là lúc tận hưởng sự thư giãn cùng với gói thức ăn thơm phức trên tay. Kẻ món này người món kia, đủ kiểu mùi thơm vây quanh đánh thức không chỉ khứu giác mà còn khiến người ta phải mắt nhìn ngắm và tai nghe âm thanh xuýt xoa...
Chợ đêm Shilin có nhiều món ăn lạ mắt lạ miệng mà thực khách phải xếp hàng mỏi chân mới được trải nghiệm: vermicelli, hàu chiên trứng, canh sườn tiềm thuốc bắc… nhưng những món ngon đó đều phải thưởng thức tại chỗ nên tôi chọn hotdog nếp bọc xúc xích để vừa ăn vừa tranh thủ dạo quanh ngắm nghía phố phường.
Hotdog nếp là xôi nếp tạo hình y như cây xúc xích, đặt lên bếp nướng se se mặt rồi xẻ dọc như xẻ ổ bánh mì, nhét cây xúc xích nướng vô. À, chưa xong, còn gia vị nữa. Giữa một rừng hũ đựng gia vị đủ màu sắc, tôi chỉ tay vào cái hũ mình biết chắc là tiêu. Không ngờ rắc thêm tiêu ăn rất ngon, hay là cô chủ có bí quyết gì trong hũ tiêu xay?
Chợ đêm Linjiang, chợ đêm Ruifeng, chợ đêm Kaisyuan, chợ đêm Nanhua… - nơi nào cũng tràn ngập hương sắc các món ăn Á và Âu, có nhiều món quen mắt với người Việt mà khác một chút ở mùi vị.
Mùi vị dù khác một chút thôi cũng thành mới mẻ. Sau 1 tuần nếm trải đủ thứ gia vị hương vị lạ lẫm, tôi chợt thấy nhớ thèm gì đó… Đến chợ đêm Luihe, tôi đi về phía tỏa mùi bắp luộc tinh khôi. Cô gái tóc vàng xếp hàng trước tôi trả 40 đồng cho một trái bắp kích cỡ vừa vừa. Tôi chỉ tay vô trái bắp khá to và buột miệng bằng tiếng Việt “Bao nhiêu tiền vậy ạ?”. Bàn tay đầy vết đồi mồi đang gắp trái bắp từ trong nồi nghi ngút khói khựng lại, bà bán bắp nhìn tôi và mỉm cười: “Mới đi chơi Đài Loan lần đầu hả?”.
Sao bà biết tôi mới đi chơi lần đầu? Nhìn tôi lơ ngơ lắm sao? Hay vì tôi nghiêng người về phía nồi bắp mà hít hà mùi thơm ngọt khiến bà nhận ra tôi chính hiệu dân quê giữa bao hào nhoáng xung quanh?
Tôi lặp lại câu hỏi lần nữa và bà trả lời: “5 đồng”. Chỉ 5 đồng thôi, như là nếu chỉ tặng không thì sợ tôi ngại ngùng. Tôi cảm động không biết nói gì, chỉ nhìn bà và mỉm cười. Bà cũng nhìn tôi và mỉm cười. Vậy thôi. Rồi chúng tôi chào tạm biệt nhau bằng một cái gật đầu lưu luyến. Trái bắp nóng hổi trong tay tôi và nóng ấm tận trái tim.
Người cùng quê hương gặp nhau ở xứ người, lại cùng là phụ nữ, chỉ cần nhìn nhau và mỉm cười là hiểu nhau rồi.
Nguyên Hương
Nguồn ảnh: Internet