Vừa đá bóng vừa thổi còi

22/03/2017 - 06:30

PNO - Chuyện một người gửi ảnh tham gia chính cuộc thi do mình làm trong ban tổ chức, mình chấm điểm và cũng mình… đoạt giải dường như đã thành “chuyện thường ngày” trong giới nhiếp ảnh; không ít lần bị lên án nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

Tại cuộc thi ảnh chủ đề Nhiếp ảnh Việt Nam - 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới đã có một chuyện “quái chiêu”: Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) Vũ Quốc Khánh vừa là Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo kiêm... thí sinh dự thi. Kết quả tất nhiên có nhắm mắt cũng biết! Vượt qua hơn 1.700 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh khắp đất nước, hai tác phẩm dự thi của ông Khánh đã giành được một giải A (trong số tám giải) và một giải C (trong số 16 giải). Đây chính xác là cái kiểu dân gian vẫn gọi: vừa đá bóng vừa thổi còi!

Chuyện một người gửi ảnh tham gia chính cuộc thi do mình làm trong ban tổ chức, mình chấm điểm và cũng mình… đoạt giải dường như đã thành “chuyện thường ngày” trong giới nhiếp ảnh; không ít lần bị lên án nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Dường như cái quy định phổ biến ở mọi cuộc thi là cấm thành viên ban tổ chức, giám khảo (có khi còn cấm cả nhân viên đơn vị lẫn thân nhân của họ) tham gia cuộc thi do đơn vị mình tổ chức hoặc chấm giải là chuyện “bất khả tri” tại VAPA.

Vua da bong vua thoi coi
 

Có lẽ cả ông Khánh lẫn VAPA đều tự cho mình cái quyền bất cần dư luận và bất chấp cả sự tự trọng! Có lẽ vì thế mà trước thắc mắc của cộng đồng nhiếp ảnh, ông Khánh vẫn cho là ban giám khảo đã làm việc công tâm và minh bạch. Mà cũng đúng là quá “minh bạch” - ảnh của người có quyền lực cao nhất tại cuộc thi thì “rõ ràng” là phải được giải cao, có gì phải dị nghị, hoài nghi! 

Dân nhiếp ảnh đã đem bức Nụ cười Việt Nam của ông Khánh đặt cạnh bức Nhạc trưởng của Huỳnh Phạm Anh Dũng và tấm tắc “khen” tác phẩm của Chủ tịch VAPA giản đơn đến… tội nghiệp. Nhưng có gì phải ầm ĩ vì thưởng thức nghệ thuật là chuyện thuộc về phạm trù "cảm thụ", "không thể giải thích", không phải “ai cũng như ai”, chuyện đánh giá hay dở là “vô chừng”, tùy thuộc vào từng cá nhân. 

Ai dám phủ nhận cái lập luận đã rành rành đó? Đành chịu thôi! Bất kỳ hoạt động ở lĩnh vực nào cũng có những con người, những sự việc tương tự. Chính vì có những người bất chấp sỉ diện, không tự trọng và cũng chẳng cần ai tôn trọng mà ngang nhiên “chân sút, mồm thổi còi” nên mới phải cần đến những luật lệ, quy định chặt chẽ. Bản thân những người trong giới nhiếp ảnh phải tự giải quyết được vấn đề luật chơi cho trong nghề nghiệp của mình, nếu không thì những “tay chơi” như ông Khánh sẽ còn xuất hiện dài dài, có than trời trách đất cũng vô ích.

Phạm Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI