Cây vú sữa - với tôi là cả một trời ký ức!
Sau 1975, gia đình tôi từ Sài Gòn về Kiên Giang lập nghiệp. Nhà tôi cũng đã 6,7 anh chị em, nhưng đều còn nhỏ. Mùng một tết không ăn tết ở nhà mà ra nhà ông bà họ hàng bên ngoại, cách nhà năm cây số. Thứ làm tôi nhớ nhất những dịp tết hồi nẳm là các cây vú sữa. Cả ba ông họ hàng bên ngoại của tôi nhà liền kề nhau đều có những cây vú sữa cổ thụ, chắc được trồng từ những ngày đầu di cư vào nam (1954). Cây nào cây nấy trĩu trịt trái, lòa xòa trên mái tôn, trên bể nước. Dịp tết lại đúng vào mùa trái chín nên bọn trẻ là anh em tụi tôi ăn tết trên cây là chính.
|
Cây vú sữa trĩu trịt trái lòa xòa bên hiên nhà |
Nói vậy bởi sáng sớm, sau màn chúc tết và nhận bao lì xì xong là chúng tôi leo tót lên cây, cứ trái nào da bóng lưỡng hoặc chuyển màu tím rịm là níu, hái, nắn bóp cho mềm rồi ăn ngay trên cây. Đến trưa, khi cỗ bàn được người lớn dọn sẵn thì cái bụng đã căng rồi, ăn chả mấy nữa. Rồi khi chúng tôi lớn, các anh chị có gia đình. Giữ lệ, con cháu vẫn ra chúc tết ông bà họ hàng nhưng nhà tôi trở thành nơi tụ tập của con cháu. Mấy cây vú sữa ngày xưa nhà ông bà giờ cũng không còn, nhưng bù lại, nhà tôi cũng đã kịp có cây vú sữa của riêng mình.
|
Cây vú sữa - với tôi là cả một trời ký ức! |
Về cây vú sữa nhà tôi, do đi học, đi làm xa vài chục năm nên tôi cũng không biết ai là người trồng, chỉ nhớ là bắt đầu lác đác ra trái vào dịp tết ba năm trước. Nhưng năm nay thì trái nhiều vô kể. Cách đây vài tuần, nhỏ cháu gái có dịp về quê ghé nhà thăm đã kịp báo cáo tính hình: cây vú sữa năm nay nhiều trái lắm, đang chín rồi cậu ơi! Tôi nghe, hào hứng vô cùng và cái bản tính tham ăn của đứa trẻ ngày xưa trỗi dậy, lại ngồi nhẩm: hai tuần nữa mình về biết có còn không? Vậy nên chiều 30 tết, về đến nhà là tôi tót ngay ra vườn, săm soi cây vú sữa. May quá, trái còn đầy.
Chắc sáng nay, lát nữa đám cháu ghé về chúc tết bà ngoại xong lại tíu tít trên cây cho đến trưa!
Bài, ảnh: Nam Khương