Trong cùng một ngày, tôi nghe tin có hai người trẻ tự tử. Cô giáo đang mang thai Ngô Thị Thu Th. ở Hải Dương (sinh năm 1993) và một em học sinh tự tử vì áp lực học hành (TP.HCM).
|
Hãy dành lòng biết ơn và tri ân sự sống quý giá này... |
Tôi không bao giờ trách người đã chọn cách giải thoát cuối cùng này, bởi không ở trong những hoàn cảnh của họ để thấu hiểu. Nhưng thật xót xa quá trước những lý do mà người trẻ chọn cái chết: áp lực học hành, thất tình, mệt mỏi cuộc sống gia đình...
Người đã sống đủ đến độ trầm tĩnh, bình thản trước những biến cố và hiểu rõ giá trị của đời này, sẽ nhìn những lý do này nhẹ nhàng lắm. Nhưng khi chạm đáy của tuyệt vọng, trầm cảm u uất có thể khiến con ngời ta quyết định sai lầm, dại dột biết bao nhiêu.
Nếu cuộc đời này là dễ dàng, thì làm sao con người ta phải luôn đấu tranh, nỗ lực, cố gắng, chịu đựng, can trường...
|
Được sinh ra và lớn lên đã là điều kỳ diệu, hãy yêu quý sự sống của mình |
Trong duyên là nghiệp, trong phúc là họa, trong rủi có may... Hai mặt đối lập của đời sống luôn tồn tại song hành nhau. Tất cả những gì mà con người buộc phải đối diện trong phần đời dài lắm của chỉ là trăm năm của mình đều là những kiến tạo của sự sống đẹp đẽ này.
Tôi cũng chắc rằng ai bước đến tuổi già cũng đã từng ít nhất một lần phải trải qua rất nhiều nỗi đau "khi còn trẻ". Trẻ - có nghĩa là thếu cả kinh nghiệm sống lẫn sức mạnh tinh thần. Trẻ có nghĩa là dễ dàng ngã xuống, trong khổ đau tuyệt vọng. Trẻ có nghĩa là thấy nỗi đau nào cũng quá lớn, không thể chịu đựng nổi...
Nhưng nếu chọn cái chết để giải thoát cho đau đớn bế tắc thì cần bao nhiêu sinh mạng để mình được bao lần đánh đổi? Phải bao nhiêu lần chết thì người mới có thể về đến bên kia dốc của cuộc đời mình?
|
Trong mọi hoàn cảnh, hãy chọn sự sống. Bầu trời kia vẫn chờ mình để ngắm nhìn... |
Trong mọi hoàn cảnh, hãy chọn sự sống!
Rất nhiều lần tôi đã nói câu này trước bao nỗi đau từng muốn buông bỏ tất cả, trước những người trẻ ở ngưỡng đời va vấp. Câu an ủi của người trưởng thành đơn giản thế này thôi: Rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng đó là điều chắc chắn. Sau bão trời sẽ quang, sau đêm tối là bình minh, sau khổ đau tuyệt vọng rồi sẽ lại thấy nắng bừng đẹp đẽ trong cuộc đời mình.
Không ai muốn nhận về đau khổ buồn bã cả, nhưng nếu cuộc sống đã chọn trao thì hãy tin đó cũng cũng là một món quà. Vượt qua được, người sẽ biết trân quý hiện tại, nâng niu những niềm vui bé mọn, thấm thía giá trị của sự sống, và để được sống tiếp.
|
Ánh sáng vẫn luôn tỏa rạng trong tận cùng bế tắc, cần ở chính mình là niềm tin |
Trong mọi hoàn cảnh, hãy chọn sự sống!
Những lúc đớn đau nhất hãy chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập, cảm nhận bên trong cơ thể mình là cả một kỳ quan mà tạo hóa đã trao tặng. Kỳ quan được thai nghén, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương trời biển của những đấng sinh thành. Từng mạch máu, từng tế bào đều là kết tinh kỳ diệu của vụ trụ mà mình được thừa hưởng. Đừng hủy hoại bản thân.
Ngay cả khi không còn thiết tha gì với sự sống "quá mệt mỏi bế tắc khổ đau" này, thì hãy cứ nằm yên đó. Ngủ vùi, khóc cạn, gào thét, trách mắng hay tâm sự, chia sẻ với bất kỳ ai có thể. Cứ oán hận cuộc đời theo cách nghĩ của bản thân trong khoảng thời gian cạn kiệt năng lượng sống ấy. Làm gì cũng được. Chỉ cần là còn sống.
Sau này, khi nhìn lại đau khổ từng khiến mình muốn chết ấy, biết đâu người sẽ lại mỉm cười mà rằng: Chuyện chẳng có gì.
|
Ngay cả khi thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì cả, thì vẫn còn chính mình |
Trong bức thư tuyệt mệnh của cô giáo Th., có câu: "Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ nhé cả nhà!". Nghẹn ngào quá! Sao em không nằm xuống nghỉ và ngủ một giấc thôi, ngủ vùi bên những người yêu thương lo lắng, ngủ bao lâu cũng được rồi khi mở mắt ra em vẫn còn đó cho cuộc đời này, cho cả nhà và đứa con sắp chào đời của em nữa. Vậy mà...
Th. chỉ mới 25 tuổi.
Được sống là hạnh phúc. Không có gì quý giá hơn sinh mạng mà chúng ta có trong đời này. Có ý nghĩa gì đâu khi mình tự chọn cho mình một nấm mồ cỏ xanh.
Nếu ai sinh ra đã được lớn lên trong bình yên ấm áp, cuộc đời nhẹ nhàng nhiều niềm vui, nhiều yêu thương là phúc phần của người đó. Nếu không, tất cả đều phải cố gắng, dũng cảm và kiên cường trước nghịch cảnh. Nỗi đau mà con người phải gánh chịu vô tận lắm, nhưng sức mạnh con người ta cũng vô cùng. Sẽ luôn chịu đựng được hết.
|
Hãy cố mà đi cho đến hết hoàng hôn của đời mình, cuộc đời rất đẹp... |
Đến cả con kiến cây cỏ còn khát sống, huống gì là con người. Thế giới mà chúng ta đang sống, tai họa luôn rình rập. Tai nạn, dịch bệnh, lũ lụt...Sự chết vẫn đe dọa khắp nơi. Sinh-lão-bệnh-tử. Tạo hóa đã có sắp xếp hết cả rồi.
Có câu nói này: "Ai cũng có một giấc ngủ ngàn thu đang đợi. Vậy nên đừng vội". Dành thời gian quý giá mình còn được nhìn ngắm bầu trời này mà tận hưởng cuộc sống, mà đối diện hết với những khó khăn khổ ải. Chúng ta đều thuộc về vũ trụ vô tận, rồi sẽ đến lúc được gọi tên để trở về vô thanh. Đừng vội từ bỏ chính mình.
Trong mọi hoàn cảnh, hãy chọn sự sống.
Hãy yêu thương sự sống này bằng một niềm tha thiết nhất, có được không?
Bùi Tiểu Quyên