Ngày 4/6/2019 vừa qua, ông Võ Thành Qưới (49 tuổi, quê ở An Giang, nhân viên cũ của Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh) bị hổ tấn công làm đứt lìa hai cánh tay khi di chuyển gần khu vực chuồng hổ.
Sau vụ việc của ông Qưới, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng có liên quan đánh giá toàn diện và có quyết định chấm dứt hoạt động thí điểm nuôi nhốt ĐVHD tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh cũng như yêu cầu chủ cơ sở chuyển giao hổ và các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác đến các Trung tâm cứu hộ ĐVHD phù hợp.
Các cá thể đều có nguồn gốc bất hợp pháp
Theo ghi nhận và đánh giá của ENV, dù được cấp phép “thí điểm” nuôi nhốt hổ vì mục đích bảo tồn nhưng chủ sở hữu Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh đã bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán hổ trái phép; hoạt động nuôi nhốt hổ và các loài ĐVHD tại cơ sở này cũng không có giá trị bảo tồn và gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người dân.
|
Nơi ông Qưới bị hổ cắn đứt lìa hai tay |
Cụ thể: Năm 2007, Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cấp phép thí điểm nuôi hổ và nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác vì mục đích bảo tồn. Tuy nhiên, các cá thể hổ và ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm này đều có nguồn gốc bất hợp pháp. Nên trong Giấy phép, các cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở này phải báo cáo tất cả các biến động về số lượng hổ đến cơ quan chức năng cũng như không được phép buôn bán, vận chuyển, nhốt hoặc tặng, cho hổ và các cá thể ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác mà không được cấp phép.
Tuy nhiên, Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh đã không thực hiện yêu cầu và đã bán trái phép nhiều cá thể hổ. Đến năm 2011, các đối tượng đã bán trót lọt 4 cá thể hổ chết trái phép và bị phát hiện khi đang bán trái phép cá thể hổ thứ 5. Sau khi hành vi vi phạm bị phát hiện, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt ông Huỳnh Văn Hai (người trực tiếp quản lý Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh) 36 tháng tù, cho hưởng án treo và Huỳnh Tấn Đạt (con ông Huỳnh Văn Hai) 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (theo Bản án số 100/2011/HSPT ngày 06/7/2011).
Điều đáng nói là tại thời điểm đó các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục để cơ sở này nuôi hổ và các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác. Cho đến nay, cơ sở đang nuôi nhốt 5 cá thể hổ.
Chỉ “bảo tồn” trên giấy
Từ năm 2006, Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh đã bị phát hiện nuôi nhốt hổ trái phép. Tại thời điểm đó, hổ đã là loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng. Thế nhưng năm 2007, Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh vẫn được Chi cục Kiểm lâm cấp phép nuôi nhốt hổ vì mục đích bảo tồn.
|
Hổ nuôi tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (ảnh do ENV chụp tháng 4/2019) |
Hoạt động nuôi bảo tồn hổ được hiểu là nuôi sinh sản và duy trì nguồn gen thuần chủng của hổ để hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học hoặc tái thả. Ở một khía cạnh khác, hoạt động nuôi hổ (dưới hình thức vườn thú) nhằm góp phần giáo dục người dân về tình yêu thiên nhiên, đóng góp cho công tác bảo tồn, bảo vệ ĐVHD. Ở cả hai khía cạnh này, hoạt động nuôi nhốt hổ tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh đều không đáp ứng được.
Cụ thể, các cá thể hổ tại cơ sở này đều không xác định có mang nguồn gen thuần chủng hay không. Cơ sở này cũng không thực hiện hoạt động nuôi sinh sản vì mục đích bảo tồn dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước. Số lượng hổ giảm từ 9 cá thể ban đầu còn 5 cá thể như hiện nay.
Bên cạnh đó, cơ sở không có các nội dung hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ hổ và cũng đã đóng cửa hoạt động trong một thời gian dài. Như vậy, có thể thấy hoạt động nuôi nhốt hổ tại cơ sở này không đóng góp cho công tác bảo tồn hổ trong tự nhiên, không đáp ứng được mục tiêu khi được cấp phép nuôi nhốt.
Về vụ việc của ông Võ Thành Qưới, EVN đánh giá, một trong những nguyên nhân khiến ông Qưới bị hổ cắn đứt lìa hai tay của ông Võ Thành Qưới là do cơ sở vật chất, kỹ thuật không đảm bảo cho hoạt động nuôi nhốt hổ. Khu vực nuôi nhốt hổ không bị ngăn cách riêng, lại giáp với đường đê bao nên những người tò mò có thể dễ dàng tiếp cận khu vực nuôi hổ.
Các chuồng hổ lại chỉ có một lớp rào sắt và các mắt rào rộng, không đảm bảo an toàn cho những người đến gần khu vực này. Mặt khác, do một thời gian dài không hoạt động, các rào sắt cũng có dấu hiệu rỉ sét, không còn kiên cố và càng tăng nguy cơ xổng chuồng của hổ.
Tất cả các cá thể hổ ở đây đều có nguồn gốc bất hợp pháp và đơn vị này chỉ được giao “thí điểm” nuôi nhốt hổ vì mục đích bảo tồn, nên cần phải ngay lập tức đánh giá ý nghĩa bảo tồn hổ và các loài ĐVHD khác tại cơ sở cũng như ngay lập tức chấm dứt hoạt động nuôi nhốt hổ và ĐVHD tại cơ sở này nếu mục đích này không đạt được.
Ngọc Minh Tâm