Vòm trời yêu dấu

09/09/2014 - 11:06

PNO - PN - Bạn kể, lúc làm ngôi nhà ấy bạn còn chưa vào lớp vỡ ruột. Bé con mũi dãi lòng thòng thường ôm chó chạy quanh xem bố buộc từng nút lạt tre. Cả ngày đi làm, tối bố mới tranh thủ dựng nhà, trong khi mẹ tắm gội đám con lít nhít...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngôi nhà hẳn phải làm trong thời gian lâu lắm, vì bố cứ tỉ mẩn rảnh lúc nào lại ngào rơm với đất để trát vách, đôi khi có ngày nghỉ, bạn bè của bố mẹ sẽ đến phụ những việc nặng như kê cột, gác mái…

Ngôi nhà vách đất ba gian, ngăn “phòng” bằng tấm ri-đô vải phin hoa dành dụm từ hồi cưới bố mẹ. Thạch sùng chắt lưỡi bò miệt mài trên mái ngói, đôi khi sẩy chân rơi bộp xuống đỉnh màn. Bạn bé xíu nên được ủ nằm giữa mẹ và chị, không biết cái lạnh của đêm đông tê buốt đến thế nào.

Nhưng bạn nhớ những tối mưa giông, nước chảy qua viên ngói vỡ, mẹ mang hết xô chậu trong nhà ra hứng, còn chỗ dột đúng giường, mẹ đẩy hai chị em vào góc khô để cả đêm mẹ ngủ ướt. Bạn nhớ những đêm chuyện trò của cả nhà, thao thức trong ánh sáng ấm áp của hy vọng và dự định: “Mình khéo dành dụm tiền, sang năm sẽ đủ thay cái tường vôi. Năm sau nữa, sẽ láng xi măng hàng hiên và nền nhà. Và trồng thêm cây táo cây ổi trước sân, để mỗi mùa quả có gì đó cho bọn trẻ con chờ đợi…”.

Vom troi yeu dau

Ảnh minh họa: internet

Nhà cũ có bức vách sứt sẹo do ghi-đông xe đạp tựa vào lâu ngày. Chị em bạn lấy kéo khoét thêm, thành những bức tranh kỳ thú. Bạn thường ngắm không chán những vết thủng ấy như ngắm bầu trời, có thể tưởng tượng ra đàn chó hay con rồng lửa, thậm chí là nàng tiên xiêm y lộng lẫy - từ những hình thù loang lổ trên bức vách. Nhà cũ không chỉ là ngôi nhà để ở, mà là trọn vẹn ấu thơ, là bảo tàng lưu giữ tháng năm xưa cũ, cha mẹ trải biết bao thương khó để nuôi chị em bạn khôn lớn.

20 tuổi, bạn đưa chàng trai đầu tiên về nhà. Người yêu múc nước giếng trong mát gội đầu cho bạn. Nụ hôn lén vội. Hơi than bếp củi ấm nóng giữa mùa đông không rừng rực bằng nhịp tim của đôi trẻ còn trong veo. Nỗi phấp phỏng nghi ngại của mẹ cha. Tình yêu bị cấm đoán. Bạn giận dỗi ngôi nhà.

Rồi bố mẹ làm nhà mới. Nhà cũ hết “sứ mệnh lịch sử”, trở thành kho chứa lạc-xoong của hai người già lưu luyến đồ cũ. Hàng hiên xói lở vào tận chân tường đất, cột tre mục ruỗng, mái ngói rêu xanh lô xô tưởng chỉ cần một trận gió to là rơi xuống như lá rụng. Mặc kệ tất cả những đổ nát ấy, ngôi nhà vẫn can đảm đứng đó suốt mấy thập kỷ, như một cam kết im lặng và tận tụy từ ký ức.

Bạn nói: “Ngày xưa, mỗi lần mệt mỏi và buồn tủi, mình lại lê bước về nhà. Đặt lưng xuống góc giường cũ, nhìn ra khung cửa sổ trông thấy vòm cây quen thuộc, nghe tiếng mọt nghiến cọt kẹt thật sâu trong bức tường. Chỉ nằm im, thở và ngủ, là mình sẽ tươi tắn lại. Mình cứ ước gói lại được ngôi nhà vách đất ấy, mang theo con đường đơn độc của mình, thì dù điều tồi tệ nào xảy ra, mình vẫn luôn có bình an là chở che cuối cùng”.

Chỉ muốn nói với bạn, những yêu dấu đã trải qua - có lẽ chẳng cần một thực thể để gói đựng. Mà êm đềm đó hẳn luôn bên bạn, có điều chỉ khi gặp biến cố nào đó, bạn mới thực sự nhận ra sự có mặt của kẻ đồng hành thủy chung ấy. Chúng ta ai rồi chẳng phải rời xa mái nhà thơ bé của mình.

Ngôi nhà xưa thường sẽ được thay bằng ngôi nhà khác khang trang to đẹp hơn (cũng có thể lạnh lẽo hơn), giếng nước cũ có thể bị lấp, cây ổi cây táo có thể bị chặt. Nhưng giấc ngủ ấm sực mùi mẹ và chị giữa đêm đông giá buốt, góc sân bố ngồi vót cật tre làm đèn Trung thu, quả táo chua quả ổi chát ướp ngọt ngào tuổi thơ, dòng nước mát mơn man mái tóc xanh cùng lời thầm thì của người yêu… thì đã kết thành một vòm trời vĩnh cửu để bạn nương náu.

Và bạn biết không, tôi cứ tin sẽ chẳng bao giờ chúng ta đơn độc hay cạn sinh lực, bởi mái nhà yêu dấu của ký ức luôn chở che cho những con người mà nó đã cưu mang. Khi kiệt sức hay bơ vơ, chỉ cần trở về Ngôi-Nhà-Cũ trong tâm tưởng, ngồi dưới bóng mát thiêng liêng thanh thản ấy, bạn hãy bình tĩnh nhìn đoạn đường mình đang đi và sắp bước tới.

Giống như một người sau khi được nghỉ chân và thở thật sâu, bạn đứng lên và đi tiếp, bạn đã biết đoạn đường phía trước mình sẽ phải làm gì. Đó là gầy dựng một vòm trời an lành vĩnh cửu, món quà “gia bảo” lưu truyền. Cho đứa trẻ mà vì tình yêu, con đã đến với bạn trong cuộc đời này.

 Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI