Vòm trời tuổi trẻ

05/02/2017 - 06:30

PNO - Một giây phút không hướng về cội nguồn với trăn trở kiến thiết quê hương là khoảng thời gian đen tối của tuổi trẻ.

Không phải những ngông cuồng bồng bột, không phải những điên rồ vô bổ để chứng tỏ. Phía sau sự bột phát của sức trẻ là lấp lánh giá trị thuần khiết và tràn đầy năng lượng mà một số người trẻ biết giữ lấy, nhân rộng. Đôi khi họ không hiểu vì sao mình hành động như vậy, nhưng rõ ràng là họ không dừng được, như thể sự lộng lẫy, phấn khích đã là một phần đời không thể khác.

Vom troi tuoi tre
 

Anh bạn trẻ mời tôi cà phê chỉ để nghe anh trình bày về dự án mình đang đeo đuổi. Vẻ bên ngoài trẻ tuổi với gương mặt “baby”, tóc vuốt gel thẳng đứng, và trang phục sành điệu khiến tôi không khỏi nghĩ bạn ấy còn non nớt lắm, rồi ngạc nhiên về sự hiểu biết của em. Giọng điệu nhiệt tình nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt dẫn dắt một suy nghĩ thấu đáo, mạch lạc đã hoàn toàn chinh phục tôi.

Anh chàng thừa nhận mình có thể quá mơ mộng khi kể về dự án mạo hiểm; nhưng câu chuyện kết thúc lại cho tôi niềm tin rằng một nền tảng khá vững chắc đã được tạo lập, sự chuẩn bị cũng đủ kỳ công, và đầu tư cũng ở mức kha khá. Tôi thấy thành công đã ngay ở đó rồi. Một khởi đầu lý thú đón đợi, cả tôi và em đều biết điều ấy.

Ngay sau đó tôi gặp cô gái mà ban đầu tôi có phần e ngại bởi vẻ “ngổ ngáo” rất con trai; nhưng rồi tôi phát hiện cô gái là người rất tình cảm. Cô không chỉ giỏi, mà còn dẫn dắt một nhóm người trẻ rất giỏi khác; họ cho tôi niềm tin yêu vào cuộc đời và thế hệ trẻ Việt Nam không phải vì họ cá tính, học giỏi hay lương tháng của họ có nhiều hàng chữ số… mà bởi công việc thiện nguyện rất văn minh của họ; “của cho không bằng cách cho”, “cho cái cần câu chứ không cho con cá”; những chân lý ấy họ áp dụng với lòng khiêm tốn và tận tụy. Tôi thán phục họ trước khi quý mến.

Tôi được chứng kiến những buổi mai rạng ngời của một đời người, vì tôi cũng từng được đốt lên những nhiệt huyết đẹp đẽ ấy; nên tôi đã tin vào sự vĩnh cửu của ngày tháng thanh xuân. Không ai muốn quên đi mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Sự vĩnh cửu trong tuổi xuân của một người không còn là việc riêng của một cá nhân nữa. Nó là sự quan tâm của toàn xã hội mới đúng.

Sức mạnh của tuổi trẻ không chỉ nằm ở những người trẻ tuổi, cả xã hội hay dân tộc nào ấy tương tác như thế nào với người trẻ mới là điều đáng quan tâm, và trọn đầy ý nghĩa. Sự hòa hợp giữa người lớn và người trẻ; người lớn tuổi có còn được tôn trọng, nể phục bằng cách đối xử kính trọng. Hoặc là một thế hệ đang có tuổi trẻ trước mặt, và một thế hệ từng có tuổi trẻ lẫy lừng; họ có tìm được cảm hứng và tiếng nói chung đưa dẫn đến sự hiểu biết, cảm thông, và chia sẻ với nhau. Cùng nhau đốt những đam mê với hy vọng trồng người.

Cái khó khăn nhất của những bậc tiền bối là tìm được sự đồng cảm, tiếng nói chung, sự nâng đỡ ủng hộ cho những người trẻ. Vì họ từng đi qua thời tuổi trẻ nên hiểu rõ những vấn đề thuộc ảo giác, tham vọng hay bồng bột. Duy chỉ có một thứ sẽ bám riết và thuyết phục mạnh mẽ chính là sự chân thành. Lý tưởng ư? Hoài bão và sức trẻ ư? Sự nhiệt tình và năng lượng sáng tạo ư?  Mọi thứ đều bày bán trên những đấu trường danh vọng.

Riêng chỉ có sự chân thành và trung thực, trung thực ngay cả với cảm xúc của chính mình để không tô vẽ màu mè hay bao biện sẽ giúp người trẻ chiến thắng trong những ngày cháy hết mình. Cháy như một đốm lửa tận tình, đến đám tro còn lại cũng mịn màng gieo vào đất... Nơi những mầm non sẽ nhú lên vì tươi tốt đã ủ kỹ thời gian. Sự tàn lụi là bước cuối cùng sau mùa đông giá lạnh; để sáng mùa xuân khi nắng vừa chạm mặt đất sẽ đánh thức một nụ xuân mạnh mẽ. Tuổi trẻ phải hết mình thì tuổi già mới tận tụy; chuỗi thời gian khép kín một đời người không nuối tiếc, và thế hệ nối tiếp mới tròn vẹn khởi đầu hứa hẹn.

Xã hội nào cũng kỳ vọng lớn lao vào tuổi trẻ. Nhìn cách người trẻ sống, mơ ước hay đối đãi với nhau, với gia đình, và với chính mình để mà biết về xã hội ấy, và dám đặt kỳ vọng vào tương lai, sự tồn vong của dân tộc ấy. Trên hết, vẫn phải là lòng yêu của người trẻ với con người và vũ trụ. Người già có thể quên, có thể từ bỏ, có thể rời khỏi một chân lý, một dự án, một nơi chôn nhau cắt rốn... khi năng lượng rời bỏ cơ thể, và hành trình đi về điểm kết thúc; nhưng người trẻ thì không!

Một giây phút không hướng về cội nguồn với trăn trở kiến thiết quê hương là khoảng thời gian đen tối của tuổi trẻ. Ai đó sẽ nhận ra mình đang lạc bước, mất phương hướng để rồi lao vào vô định trong ngơ ngác và mất ; đánh mất hai chữ thiêng liêng và hào hứng: tuổi trẻ! Để rồi chúng ta lớn lên, già cỗi, và quên đi mình từng tồn tại theo cách thế nào. Ai cũng có thể đi vào bóng đêm của đời mình; nhưng những tháng ngày tuổi trẻ là buổi bình minh rạng rỡ không thể nhầm lẫn; mà một khi ánh mặt trời nhô lên đầu ngày thì nó chiếu sáng khắp cả nhân gian.

Nhà thiết kế

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI