Tôi từng không phải là người cha tốt, cũng từng la mắng, nạt nộ và “bỏ rơi” con mình. Dù trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động của tôi đều biện minh rằng mục đích là để cho con tốt hơn, cho tương lai con tươi sáng hơn. Nhưng, đến một ngày, tôi bỗng chợt nhận ra, mình đã sai khá nhiều. Tương lai của con, niềm vui của con, nuôi dạy con nên người không nằm ở những lời áp đặt, la mắng, hay chỉ cố gắng tạo dựng sự nghiệp, tiền bạc. Bởi vì, ngày hôm nay sẽ chỉ đến một lần trong đời.
Một buổi sáng cách đây 3 năm, tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng đàn của cậu con trai 7 tuổi. Tự hỏi, còn quá sớm để thức dậy, sao hôm nay con trai tôi dậy sớm vậy. Tôi bước ra khỏi phòng, đi ngang qua con và quay đầu lại hỏi:
- Sao hôm nay, con dậy đàn sớm vậy? Bình thường giờ này con vẫn ngủ mà?
- Con dậy sớm để đàn cho ba nghe. Đã lâu lắm rồi, tối nào ba cũng về trễ, con không đàn cho Ba nghe được... – Ánh mắt con trai thoáng buồn.
Tôi khựng lại bước chân, mắt bỗng nhòe đi. Đã bao lâu rồi tôi lao vào công việc, đi sớm về trễ, nên không để ý gì đến cậu con trai nhỏ đang khao khát được ba nghe một bài đàn mới tập. Tôi vội vàng rời khỏi nhà khi con còn chưa ăn xong bữa sáng, và trở về nhà khi con tôi đã lên giường đi ngủ. Tôi đang rơi vào vòng xoáy của việc kiếm tiền và khẳng định thành công của chính bản thân mình? “Không, rõ ràng tôi vẫn nghĩ mình đang theo đuổi thành công chung cho cả gia đình, và tôi cần phải đánh đổi?”.
|
Sự nghiệp làm cha cũng quan trọng như bao sự nghiệp khác. Ảnh tác giả cung cấp. |
Trước đó, tôi đã nói với vợ: “Hãy cho anh một khoảng thời gian, tập trung tối đa để hoàn thành sự nghiệp, em và con cứ chủ động trong mọi việc”. Vợ tôi không hề muốn điều đó, với cô ấy sự hiện diện của tôi trong gia đình, với con cái cũng quan trọng không kém tiền mang về. Nhưng, tôi không nghĩ vậy, tôi thấy nhiều người đàn ông thành đạt đều có “đánh đổi”. Tôi lao ra ngoài để tạo dựng sự nghiệp, thiết lập các mối quan hệ, để thành công, để vợ và con tự hào. Tôi cứ thế lao đi mà quên bẵng ánh mắt buồn bã của vợ, sự thất vọng của cậu con trai khi không được có ba chơi cùng vào cuối tuần, không có ba tham gia những sự kiện trong trường lớp.
Sau câu nói của cậu con trai nhỏ, tôi giật mình tỉnh ngộ, nhận ra quá nhiều những sai lầm trong những tháng ngày đã qua của chính mình trong cuộc đời làm cha. Tôi bắt đầu ngồi xuống tĩnh lặng và nhận ra, sự nghiệp làm cha cũng quan trọng như bất cứ sự nghiệp nào đó trong cuộc đời của một người đàn ông. Bởi vì, cũng như sai lầm của tôi, rất nhiều những người đàn ông ngoài kia, kể cả những bạn bè doanh nhân mà tôi biết,.. thường dễ dàng gạt vợ con qua một bên, để “toàn tâm” tìm kiếm sự thành đạt trọng sự nghiệp của mình.
|
Con trẻ cần những phút giây được ở bên cha và tôi đã nhận ra đúng lúc. Ảnh tác giả cung cấp. |
Và từ đây, cũng có khá nhiều những câu chuyện đau lòng, như việc khi bạn thành công, quay về thì gia đình chỉ còn đau thương và nước mắt. Có thể là sự đổ vỡ trong cảm xúc vợ chồng, là sự thờ ơ, xa cách của những đứa con. Thậm chí, có thể là những nỗi đau không thể cứu vãn, khi con cái sau một thời gian dài thiếu vắng sự quan tâm của ba, một điểm tựa tinh thần trụ cột, đã chìm vào hố sâu của tệ nạn, nghiện game, nghiện thuốc, nghiện bia rượu,.. hoặc lãng quên mất giá trị của một con người.
Mỗi người chỉ có một ngày để sống, mỗi khoảnh khắc đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại, hãy sống thực sự trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Tôi đã từng tiếc nuối biết bao nhiêu, khi không thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của con khi lần đầu đạp được xe, khoảnh khắc huy hoàng của con khi bước lên bục trao giải,.. mà theo cách nói của vợ tôi thì đó là những “khoảnh khắc mà người là cha mẹ nào cũng sẽ vỡ òa!”. Lúc đó, tôi đang bận làm gì? Hình như, đang cố gắng để thiết lập một mối quan hệ nào đó cho công việc của mình, cho sự nghiệp của mình. Tôi đã được gì mất gì? Hình như mất nhiều hơn được.
|
Hãy trao cho trẻ cái mà trẻ muốn |
Tất nhiên, chúng ta chẳng thể trách những người làm cha khi họ nỗ lực mỗi ngày để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn về vật chất cho gia đình, sự khẳng định cương vị một người đàn ông, và sự tự hào về một người cha thành đạt. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta lãng quên gia đình và phó thác mọi sinh hoạt, mọi cảm xúc của con cho vợ hoặc ông bà nuôi dạy. Con cái cần sự giáo dục của cả ba và mẹ để phát triển hài hòa, hình thành một nhân cách cân bằng: trí tuệ, bản lĩnh và giàu cảm xúc.
Ở những thành phố lớn, tôi thậm chí còn nhìn thấy thực trạng đau lòng, cả ba mẹ đều bận theo đuổi thành công của riêng mình và để những đứa con cho ông bà hoặc phó mặc cho người giúp việc. Mà quên rằng tính cách, cuộc sống của con chịu ảnh hưởng rất lớn từ lời nói, hành vi của người giúp việc... Đến cuối cùng họ nhận được là cái gì? Con họ nhận được cái gì?
Cách đây vài tháng, tại thang máy khu Phú Mỹ Hưng, tôi nhìn thấy cảnh một bà già mặt cau có, liên tục la mắng 2 cậu bé tầm 7 và 9 tuổi bằng những ngôn từ không hay ho, "mày mày tao tao" và bà còn dùng tay liên tục hích vào vai, đầu 2 nhóc đầy tức giận chỉ vì 2 cậu mải chơi chậm đi theo bà. Đấy cũng là một hình thức bạo lực về tinh thần mà có thể ba mẹ các em không hề hay biết. Tôi không biết những đứa trẻ lớn lên có ảnh hưởng lối sống, tính cách từ bà giúp việc đầy thô lỗ như trên hay không, có giống như kì vọng của những ông bố bà mẹ về việc cố gắng đi làm để tạo ra thật nhiều tiền, nhiều đồ chơi, nhiều vật chất cho con hay không?
|
Tôi nhận ra cần đồng hành với con nhiều hơn trong cuộc sống chứ không phải là kiếm tiền để lại cho con. Ảnh tác giả cung cấp. |
Chúng ta cần ý thức được tất cả những gì đang diễn ra ở ngay hiện tại. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng hi sinh vài năm của gia đình, để đánh đổi lấy sự nghiệp. Vì có những khoảnh khắc đã đi qua sẽ không bao giờ quay trở lại, có những thứ lỡ mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được. Những khoảnh khắc khi con 3 tuổi sẽ khác khi con 6 tuổi, và hoàn toàn khác với những khoảnh khắc khi con 9 tuổi. Và bạn có thấy, khi mãi chạy theo những mục tiêu bên ngoài, bạn đã phí hoài bỏ qua những khoảnh khắc đáng yêu của đứa con 3 tuổi, không được nghe những lời nói ngây thơ và tan chảy khi con lên 6 tuổi, những yêu thương, xúc động khi cùng học, cùng chơi với con ở những tháng ngày tiếp theo,… điều mà con trẻ cần nhất là thời gian mà ba mẹ thật sự dành cho chúng.
Chốt lại vấn đề, tôi muốn nhấn mạnh rằng,.. dù bản năng của đàn ông là sự thể hiện, là thành công trong sự nghiệp, và khẳng định tên tuổi của mình. Nhưng, song song với đó là sự khẳng định vị trí của một người làm cha trong lòng con trẻ. Đừng để khi tìm kiếm được một điều gì đó, ta lại vô tình đánh mất điều ý nghĩa và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông,.. làm cha!
Đặng Quang Trí