Với con, mẹ là quê hương

25/12/2023 - 13:09

PNO - Dù là nơi nào đi chăng nữa, dù buồn hay vui, dù khổ hay sướng, chỉ cần có mẹ, với tôi, đó là quê hương.

Mẹ tôi ngày còn trẻ, vì hoàn cảnh đẩy đưa nên phải tha phương. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hơn 20 năm lam lũ nơi xứ người, bà lại quay về Việt Nam.

Mặc cho các con đã lớn khôn muốn chăm sóc, phụng dưỡng mẹ, bà vẫn quyết định một mình trở về. Mẹ nói: “Con chim bay mãi cũng mỏi cánh. Mẹ già rồi, chỉ sống được ở quê mình thôi”. Nhưng tôi biết, từ sâu thẳm trái tim, mẹ mong về nơi ấy là bởi có bà ngoại tôi vẫn ngày ngày ngóng trông. Cũng như tôi muốn mãi bé nhỏ trong vòng tay ôm ấp của mẹ.

Tác giả vẫn sống tại Ba Lan, nhưng trái tim luôn hướng về Việt Nam - nơi có mẹ
Tác giả vẫn sống tại Ba Lan, nhưng trái tim luôn hướng về Việt Nam - nơi có mẹ

Tôi xa mẹ từ năm lên 10 tuổi. Cuộc sống của một đứa trẻ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ như đám cỏ dại mọc ven đường. Tôi nhớ, ngày ấy có cô giáo dạy văn tốt bụng, nên tâm hồn tôi cũng bớt phần héo úa. Cô đưa tôi vào những lời văn yêu thương. Cô dạy tôi phân tích câu thơ:

“Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu”.

Dù sống giữa mảnh đất mà người ta vẫn gọi là “quê hương” nhưng tôi vẫn thét gào: “Con chỉ cần có mẹ. Với con, mẹ là quê hương”.

Những tháng ngày sau, tôi luôn nghĩ về miền đất nơi mẹ tôi đang mưu sinh. Tôi tìm hiểu thật nhiều, tất cả những điều liên quan tới nơi ấy. Tôi biết vùng trời đó có tuyết rơi, có hàng bạch dương, sương trắng, nắng tràn. Một miền đất dù khắc nghiệt tới đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn mong mỏi từng ngày được đặt chân lên nó.

Ngày trôi, tháng chạy, chẳng mấy chốc mà tôi tốt nghiệp cấp III. Tôi xách vali lên máy bay với hy vọng mãnh liệt về tình yêu thương, về hạnh phúc sum vầy.

Ba Lan chào đón tôi bằng những trận tuyết rơi lạnh thấu xương, bằng sự khó khăn, gian khổ của mẹ. Tôi nhận ra, những đủ đầy trước giờ tôi được hưởng đều phải đánh đổi bằng xương máu của mẹ. Nhìn dáng mẹ liêu xiêu trong chiều mưa tuyết, lòng tôi xót xa.

Tôi theo mẹ đi làm, hàn huyên cùng mẹ đủ chuyện. Mẹ dạy tôi cách bươn chải. Mẹ truyền cho tôi sự bao dung và lòng yêu thương. Tôi bên mẹ khắp các nẻo đường tuyết trắng. Nhìn những nụ cười trên môi và ánh mắt tự hào trên gương mặt mẹ mà lòng tôi ấm áp lạ thường. Dù gió cứ thổi, dù tuyết cứ rơi, dù dòng người vội vàng trôi, tâm hồn tôi vẫn nở hoa tươi đẹp.

Tình yêu miền đất mới cứ thế lớn dần lên trong tôi. Tôi yêu quán cóc đơn sơ, chợ trời xập xệ nơi mẹ làm việc mỗi ngày. Tôi yêu những con đường ngập tuyết rơi, yêu dòng sông đóng băng lạnh ngắt mà sáng nào mẹ cũng đi qua. Tôi yêu mọi thứ thuộc về nơi đây - nơi có mẹ ngày ngày vật lộn mưu sinh.

Ngay cả khi đã có gia đình riêng của mình, tôi cũng chọn miền đất này để sinh sống và lập nghiệp. Nhiều người thắc mắc: “Tại sao lại chọn một đất nước lạnh như thế?”, tôi chỉ cười và nói: “Ở đây lâu nên quen rồi, ngại thay đổi lắm”. Nói vậy nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi biết rằng mình chỉ muốn hướng về nơi có mẹ.

Thế nhưng sau một thời gian dài gắn bó với vùng đất này, mẹ tôi lại về Việt Nam. Từ ngày mẹ về quê, tình yêu của tôi dành cho Ba Lan dường như bé lại. Thân xác tôi ở đây mà tâm hồn trôi dạt về miền đất xa xôi - nơi có mẹ, có tuổi thơ buồn thương.

Nghĩ tới Việt Nam, hiện lên trong tôi là dáng mẹ một mình bên mâm cơm chiều hiu hắt. Dù là nơi nào đi chăng nữa, dù buồn hay vui, dù khổ hay sướng, chỉ cần có mẹ, với tôi, đó là quê hương. 

Kim Anh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI