Vợ vụng về, chồng mới có cơ hội giúp

17/11/2021 - 11:17

PNO - Tôi phát hiện vợ chưa từng làm cá, cô ấy không biết cách làm sao để con cá chết đi.

Sau một năm chung sống, tôi mới phát hiện ra vợ không biết làm cá. Lâu nay, tủ lạnh nhà tôi chứa chủ yếu là thịt. Thịt heo thì gồm sườn non, sườn già, ba rọi, đùi, giò, cốt lết. Thịt bò thì thăn bò, thịt dùng nấu bò kho. Ngoài ra là mấy con gà làm sẵn. 

Mỗi ngày, vợ nấu mỗi món mặn khác nhau. Ví như hôm nay chiên cốt lết, thì ngày mai ram sườn non, ngày kia kho gà, rồi thịt heo kho trứng, kho thơm, dĩ nhiên có rau đi kèm cho đỡ ngán và đủ chất. Khổ nỗi, ngửi mùi thịt tôi ngán tận cổ, nhưng suốt thời dịch giã, tôi không dám lên tiếng đòi hỏi vì “có ăn là tốt rồi”, dù có khi trong giấc ngủ, tôi mơ được thưởng thức khứa cá lóc sẫm màu cánh gián, vừa vặn trong cái tộ be bé.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

 

Hôm qua, chở vợ đi chợ, đứng chờ vợ ngoài cổng chợ, đang buồn ngủ thì mắt tôi sáng lên khi thấy vợ xách một con cá lóc to. Thì ra, cô ấy biết tôi thèm cá, nên vào tận chợ để chọn cá tươi, còn sống. Thật là không uổng công tôi làm xe ôm chờ.

Nhưng tôi phát hiện vợ chưa từng làm cá, cô ấy không biết cách làm sao để con cá chết đi. Hèn gì, vợ tôi không thích nấu món cá. Những lần hiếm hoi trên mâm cơm nhà tôi có món cá, thường là cá siêu thị đã sơ chế sẵn, hoặc chế biến chín. 

Nhìn vợ loay hoay với con cá lóc còn cựa quậy, tôi đành ra tay. Sau khi giúp vợ công đoạn khó khăn nhất trong vòng vài nốt nhạc, phần còn lại tôi giao cho vợ, nhưng không quên hướng dẫn cô ấy. 

Tôi bảo vợ có thể dùng muối hoặc chanh chà xát vào thân cá, để cá vừa sạch sẽ, vừa không trơn, dễ cầm, rồi sau đó mới đánh vảy, làm ruột, bỏ mật, móc mang. Vài lát sau quay lại, thấy vợ cắt bỏ đầu cá vì: “Cái mang khó móc, trầy hết tay em rồi. Mà cái đầu có gì ngon, xương xẩu không hà”. Nhìn con cá mất đầu, tôi choáng: “Thời dịch giã khó khăn, không nên lãng phí, em nhặt cái đầu cá vào đi, để dành nấu canh chua”. 

 

Tôi nói vậy, nhưng không có ý chê vợ, mà rất thông cảm. Vợ là con gái thành phố, nơi người bán cá luôn làm sẵn cho khách, nên chưa phải “xử” một con cá sống bao giờ, tất nhiên sẽ khác hẳn tôi.

Ngày nhỏ, ngoài giờ đi học, suốt buổi chiều tôi ra ngoài đồng lội ruộng bắt cá, chỉ chờ cơn mưa xuống là reo hò đi bắt cá rô lóc trên bờ, về nhà tiện tay làm cá sạch sẽ cho má bỏ vào nồi. Bao năm tuổi thơ như thế nên quen, việc làm cá với tôi rất dễ dàng. 

Tôi nghĩ, vợ kém việc này nhưng giỏi việc khác. Chuyện bếp núc, vợ không cần phải là người hoàn thiện. Vợ có vụng về, tôi mới có cơ hội phụ giúp. Và từ đây, làm cá là việc của tôi. 

Lê Phi 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI