Ngọc từng là một cô gái được nhiều chàng trai theo đuổi vì ngoại hình xinh xắn, tính cách vui vẻ, cởi mở, thế nhưng cô lại quyết định chọn Khanh làm chồng. Bởi Ngọc từng nói, cô không cần chồng phải nhiều tiền, giỏi giang gì cả, chỉ cần chồng hiền lành, biết thương vợ là đủ. Vì với khả năng là nhân viên kinh doanh xuất sắc trong một công ty về phần mềm, Ngọc tự tin mình có thể đảm đương, gánh vác cả về phần kinh tế cho gia đình nữa.
Nhưng hôn nhân chỉ trôi qua yên ả được trong hai năm đầu cho đến khi Ngọc mang thai con trai đầu lòng. Người ta vẫn bảo bầu con trai thường khiến mẹ xấu đi, ai ngờ câu này lại đúng với Ngọc thật. Cô tăng đến tận 30kg, thân hình sồ sề đôi khi còn bị chồng ví như đống rơm di động. Chưa kể mặt Ngọc phù ra, mụn nổi chi chít. Nhiều người quen cũ gặp lại Ngọc còn không nhận ra. Khanh nhìn vợ, có vẻ như trong lòng có đôi chút không quen, bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt dần với vợ.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi khi ngoại hình không còn, cũng có nghĩa là khả năng đàm phán ký kết hợp đồng của Ngọc bị giảm sút. Cô gần như chỉ còn nhận phần lương cứng chứ không có nhiều tiền hoa hồng như trước nữa. Chi tiêu trong nhà trước nay đều một tay Ngọc lo liệu, nay buộc phải hỏi đến Khanh thì Ngọc chỉ nhận được những tiếng thở dài. Thu nhập Khanh đưa về cho Ngọc có khi còn chẳng đủ tiền nhà, tiền sinh hoạt. Ngọc buộc phải vay mượn chỗ này chỗ kia để lo cho đủ.
Đến ngày sinh con, Ngọc lại phải về nhà mẹ đẻ sinh vì ông bà hai bên không ra thành phố chăm cháu được. Bố mẹ Khanh cũng không có điều kiện để phụ giúp, nên cuối cùng lại phải nhờ nhà ngoại. Ngọc hi vọng, sinh con xong, mình cố gắng giảm cân, làm đẹp, lấy lại nhan sắc rồi lại tiếp tục làm việc ổn định như thời gian trước. Thế nhưng sinh xong, Ngọc không những không giảm được cân, mà thậm chí lại còn tăng nhiều hơn nữa. Vì cơ địa ít sữa, Ngọc cứ phải tẩm bổ để gọi sữa về cho con.
Trong những lần Khanh về thăm vợ con, Ngọc cũng cảm nhận rõ ràng thái độ khó chịu của chồng. Cô biết điều đó, lại cố gắng kể về chuyện này chuyện kia của con, những mong khiến Khanh động lòng và hiểu rằng cô vì sinh con cho anh mà mới tàn tạ như thế. Nhưng rồi khi đứng ngắm hình ảnh của mình trong gương, hai má phệ, mặt đầy vết thâm, cả thân hình sồ sề nặng hơn 65kg, Ngọc hiểu rằng sự cảm thông mà Khanh có đi nữa cũng không thể vượt qua được ngoại hình xấu xí ấy.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi cô quyết định hai mẹ con sẽ quay trở lại thành phố để từng bước tìm lại ngoại hình và sự tự tin. Ấy thế nhưng khi Ngọc bàn với Khanh thì Khanh lại tỏ ý phản đối kịch liệt. Anh bảo rằng không ai chăm sóc mẹ con Ngọc tốt hơn ở nhà ngoại. Còn lấy lý do hai mẹ con nên ở quê nghỉ dưỡng sẽ thoải mái và đỡ chi phí hơn là ở thành phố. Nghe chồng nói vậy, Ngọc tủi thân suy nghĩ nhưng cũng chỉ im lặng, không muốn tranh cãi nhiều. Trong cô cứ lờ mờ cho rằng chồng không còn yêu thương mình nữa…
Vậy nên dù cho Khanh không đồng ý thì cuối cùng Ngọc vẫn đi. Cô quyết định sẽ để con lại nhờ ông bà ngoại nuôi dùm một thời gian, đến khi ổn định mọi thứ rồi sẽ đón con lên. Dứt ruột để lại con ở quê, Ngọc rất đau lòng, nhưng cô nghĩ nếu như không tách con ra, không lấy lại được ngoại hình, không có thu nhập thì chắc con còn khổ hơn nữa, dù có mẹ ở bên. Và nói là làm, Ngọc xếp áo quần vào vali rồi bắt chuyến xe vào tối muộn khi con gái đã ngủ say.
Lên đến thành phố khi ấy đã là gần 11h đêm, Ngọc đứng trước cửa nhà mới gọi điện cho chồng để anh bất ngờ. Và cô tính có chuyện gì thì ban đêm vợ chồng nói với nhau cũng dễ thông cảm hơn. Khi Ngọc gọi điện và bảo đang đứng trước cửa nhà, Khanh còn cười, tưởng Ngọc đùa. Nhưng khi Ngọc bấm chuông thì Khanh mới hốt hoảng thật sự. Khoảng 5 phút sau, Khanh mới ra mở cửa, kèm theo gương mặt lo lắng, bất an.
|
Ảnh minh họa. |
Linh tính có chuyện không hay, Ngọc vội vàng đi nhanh vào bên trong và bất ngờ với một cô gái đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh ngồi trên ghế sofa. Ngọc tròn mắt bàng hoàng, còn Khanh nhanh nhẩu chạy lại thanh minh: “Đây là Hương, đồng nghiệp mới của anh. Bọn anh họp nhau bàn về dự án của công ty nhưng muộn quá nên anh bảo Hương ngủ lại ở đây luôn. Không có chuyện gì giữa bọn anh đâu!”. Nhưng Ngọc chẳng cần nghe những lời ngụy biện dối trá ấy làm gì cả, bởi cô đủ nhạy cảm để biết sự thực là gì.
Cô gái đứng dậy, lướt qua Ngọc rồi đi thẳng vào phòng ngủ, thản nhiên thay đồ rồi đi về, không quên đi qua, nháy mắt với Khanh. Chứng kiến những điều đó, Ngọc đã không thể cầm nổi lòng mình được, cô dồn hết sức lực, tát một cái thật mạnh vào má Khanh rồi suy sụp, ngã quỵ ra sàn.
Tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau ở bệnh viện, Ngọc như muốn phát điên lên khi nhớ về những gì đêm hôm qua, và thấy Khanh ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Cô nén lòng mình lại, dằn từng từ rõ ràng để nói với chồng mình: “Ly hôn đi!”. Bởi Ngọc biết, cuộc hôn nhân này sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Ngày mới gặp Khanh, cô cứ nghĩ anh là một chàng trai hiền lành, thật tâm yêu thương mình. Nhưng rồi hai năm sống cùng với nhau, trải qua mọi biến cố, cô mới hiểu ấn tượng ban đầu ấy thật ra là sai hoàn toàn. Rốt cuộc Khanh cũng chỉ là một gã đểu cáng, đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài và những ảo ảnh tiền bạc, chứ không hề có tình cảm sâu đậm gì cả. Bi kịch của ngày hôm nay, càng giúp Ngọc có nhiều sức mạnh để quyết tâm làm lại cuộc đời của mình.
Cát Tường