Vợ trốn tết nhà nội vì xích mích với em chồng

15/01/2020 - 05:08

PNO - Chỉ vì chút xích mích khi mấy chị em ở trọ tại Sài Gòn mà vợ tôi đâm ra ghét em chồng. Tết đến vợ không thích mang con về nhà nội.


Mấy năm nay, tết nào không khí gia đình tôi cũng căng thẳng. Chuyện là theo thông lệ, cuối Chạp, ba tôi nhắc các con tập trung về ăn tết, hết mùng 2, ai thích đi đâu thì đi.

Ngày trước, khi còn độc thân tôi rất tự hào với truyền thống này của gia đình. Tôi hay kể cho Lan, vợ tôi bây giờ, nghe về sự sum họp, quây quần của gia đình trong những ngày lễ tết. Lan cảm động khi thấy gia đình tôi giữ nếp nhà, giữ sự đầm ấm quý giá.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi trong quá trình chung sống trong căn nhà thuê trọ tại Sài Gòn, vợ tôi và em gái đã xảy ra những xích mích không đáng có. Vợ bảo em gái tôi lười biếng, lại hay bạn bè ầm ĩ các thứ. Có hôm em gái tôi dẫn bạn về nhà nấu ăn, nhưng lại không dọn dẹp. Ham vui, xong bữa thì em gái tôi sẵn trớn, đi với bạn đến hôm sau mới về. Vợ tôi nhìn mớ chén bát đũa lộn xộn bèn nổi đóa, quăng hết vào thùng rác. 

Sau lần đó, em gái và vợ tôi như mặt trăng với mặt trời, tôi đứng giữa chịu trận không nổi nên đã tìm cách mướn phòng trọ cho em gái ở riêng bên ngoài.

Từ vụ việc này mà vợ tôi chán ghét việc phải về bên chồng. Có lẽ do có lần chị dâu tôi sơ ý hỏi han trong điện thoại rằng vợ tôi với cô Út có chuyện gì, sao thấy cô Út có vẻ hay nói lẫy hoặc ít nhắc tới thím Năm.

Vợ tôi đảm đang bếp núc nên rất giận cô em chồng ẩu đoảng ham chơi. Ảnh minh hoạ
Vợ tôi đảm đang bếp núc nên rất giận cô em chồng ẩu đoảng ham chơi. Ảnh minh hoạ

Tết năm ngoái, nể mặt chồng, sau khi dùng dằng thoái thác thì vợ tôi cũng đồng ý theo về. Đêm 30 Tết, cả nhà ngồi ăn đông đúc cùng nhau. Vợ tôi ngồi sát bên tôi và em gái Út ngồi vào bàn với khoảng cách 3, 4 người, tôi dài tay với định gắp cho nhỏ em miếng thịt kho hột vịt cũng không thể nào tới. Suốt bữa ăn, vợ tôi và em Út chẳng nói với nhau tiếng nào.

Tôi những tưởng xích mích của chị dâu, em chồng chỉ có mỗi tôi biết nhưng với sự nhạy cảm của người lớn, má tôi kêu hai anh em tôi lại nói chuyện. Một mặt má khuyên tôi giải thích cho vợ, một mặt má bảo nhỏ em nên biết hối lỗi và xuống nước, xin lỗi chị. Tôi khuyên vợ thì dễ rồi nhưng nhỏ em Út cứng đầu cứ không chịu thua kém. Tết năm ngoái, thấy không ổn, nên mới chiều mùng Một, tôi phải vờ lên thành phố có việc gấp, đưa vợ đi khỏi.

Em gái Út từ chối xin lỗi và giảng hòa với chị dâu. Ảnh minh họa

Năm nay, đầu tháng Chạp vợ nói không về nội. Chỉ về ngoại rồi đi du lịch một chuyến để nghỉ ngơi, cả năm đi làm mệt quá rồi. Tôi không thuyết phục được vợ, bực bội lắm, nhưng cũng đành chịu.

Cận tết thấy các anh chị em, ai cũng háo hức đưa con cháu về nội ăn tết, tâm trạng tôi cũng thắc thỏm. Tôi nói ngọt để vợ thu xếp đưa con cái cùng về, vợ cứ dùng dằng.

Đang đau đầu chưa biết phải tính thế nào thì má tôi từ quê gọi lên. Bà bảo bé Út năm về sớm  và có dắt theo một cậu trai về ra mắt. Má nói bé Út dặn má nhớ nhắn tôi chở chị Năm và cháu về chơi. Má còn nói con Út dạo này lớn rồi, trưởng thành và biết suy nghĩ rồi chứ không còn lóc chóc, cứng cổ cứng đầu như xưa.

Nghe điện thoại xong, tôi phi vào phòng kể với vợ. Không biết có phải do buồn ngủ vì một ngày làm việc mệt mỏi hay sao mà vợ tôi cắt ngang câu chuyện tôi đang hứng khởi. Cô ấy ậm ừ: “Anh không lo ngủ đi. Để mai tính!”.

Trương Quốc Phong

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI