Vợ tôi mất đã 3 năm nhưng ngày nào con gái cũng hỏi: “Bố! Bao giờ mẹ đi chợ về?”

15/10/2016 - 06:30

PNO - Con tôi còn nhỏ quá nên cháu không hiểu mất mẹ là thế nào. Lúc nào con bé cũng nghĩ mẹ đang đi chợ, chỉ là chưa về mà thôi.

Người ta bảo thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương mà tôi thấy không hề đúng. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy buồn đau hơn. Vợ tôi đã mất 3 năm rồi mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được điều này, càng nghĩ càng thấy đau đớn.

Vo toi mat da 3 nam nhung ngay nao con gai cung hoi: “Bo! Bao gio me di cho ve?”

Khi vợ tôi mất, con gái của chúng tôi mới 3 tuổi. Tôi nhớ hôm đó trời mưa, tôi và vợ cãi nhau vì trong máy tôi có tin nhắn từ số máy lạ. Tôi không biết đó là ai mà lại nhắn yêu, nhắn thương cho tôi. Thú thật, trước đó tôi đã từng ngoại tình một lần nên vợ nghi ngờ tôi “ngựa quen đường cũ” cũng không thể trách được. Nhưng khi có tin nhắn kia, tôi thực sự đã “cải tà quy chính”, vậy mà vợ vẫn khăng khăng bắt tôi nhận tội ngoại tình khiến tôi nổi khùng.

Chúng tôi đã cãi nhau một trận kinh khủng, không ai nhường ai, ai cũng cho rằng mình đúng. Trời mưa lớn, nước tràn cả vào nhà, gió thổi nước dềnh lên như sóng. Vợ tôi với áo mưa, nói sẽ đi chợ, khi cô về thì chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp. Tôi không cản vợ lại, chỉ mong cô đi nhanh cho khuất mắt.

Trước khi dắt xe ra ngoài, vợ tôi xoa đầu con gái nói mẹ đi chợ một tý rồi về. Thế rồi cô đi luôn. 20 phút sau đó, tôi nhận điện thoại vợ gặp tai nạn. Lúc tôi vào đến viện thì vợ đã mất rồi, khuôn mặt biến dạng, người toàn máu. Thật kinh khủng. Tôi không khóc nổi, trong đầu chỉ nghĩ đi nghĩ lại giá như chúng tôi không cãi nhau, giá như tôi ngăn vợ lại...

Vo toi mat da 3 nam nhung ngay nao con gai cung hoi: “Bo! Bao gio me di cho ve?”
Ảnh minh họa.

Vợ đi rồi còn lại hai bố con tôi thui thủi với nhau. Con gái còn nhỏ quá, không hiểu được mất mẹ là như thế nào, nhìn bàn thờ có ảnh mẹ cũng không biết thế nghĩa là gì. Hầu như ngày nào cháu cũng hỏi tôi: “Bố ơi! Bao giờ mẹ đi chợ về?”. Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại tới nay đã ba năm. Lần nào tôi cũng nói mẹ đi chợ xa nên về muộn, con cứ ngoan sẽ có quà.

Giờ con tôi đã 6 tuổi, cháu đã đi học lớp một. Ba năm qua, tôi làm giỗ cho vợ kín đáo, cũng không để con thắp hương cho mẹ vì không muốn cháu hiểu rõ nỗi mất mát này để rồi lại đau đớn, tổn thương. Tôi thống nhất với mọi người trong nhà rằng không ai được nhắc tới vợ tôi, tôi muốn theo thời gian, cháu sẽ quên mẹ và sống vui vẻ.

Ba tháng trước, mẹ tôi bất ngờ bị giật điện mất. Sự ra đi đột ngột của mẹ khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, đau đớn. Đây cũng là cú sốc đối với con gái tôi. Cháu khóc rất nhiều. Sau khi tang lễ xong xuôi, về nhà, con gái tôi hỏi: “Mẹ cũng ở dưới đất như bà à bố?”. Tôi buông thõng câu “ừ” vì không biết phải giải thích với cháu như thế nào. Từ đó đến nay, con gái không còn hỏi tôi bao giờ mẹ về nữa. Thật thương cho con bé. Khi đã hiểu được ý nghĩa của sự “chết”, cháu chắc sẽ không thể là một đứa bé vui vẻ như xưa nữa....

Nguyễn Hải N. (Đà Nẵng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI