Vợ chồng tôi có ba con, hai gái, một trai. Con gái lớn năm nay 25 tuổi, cháu từ nhỏ đã trầm tính, chịu khó và tự lập. Không chỉ có vậy, cháu cũng ảnh hưởng rất tốt đến hai em, dù không còn sống cùng nhà nhưng cháu vẫn thường tranh thủ thời gian rảnh ghé trường thăm em gái thứ hai năm nay đang học đại học và khuyên nhủ, động viên em tự lập. Từ khi học hết phổ thông, cháu đã thôi không xin tiền bố mẹ, kể cả tiền học phí. Học xong ba năm cao đẳng, cháu tự mình bươn chải xin việc bên ngoài, dù bố có công ty riêng.
Đến nay, sau hơn bốn năm đi làm, cháu không chỉ có công việc ổn định ở một công ty lớn mà bản thân còn bạo dạn mở một công ty riêng chuyên về thiết kế - quảng cáo. Cháu nhận trách nhiệm đóng tiền học phí cho cả hai em và hay mua quà gửi về cho bố mẹ. Cháu cũng chia sẻ với bố rằng đang phấn đấu hết mình để năm 30 có thể mua được căn hộ chung cư khoảng 55m2. Bản thân tôi rất tự hào về con, thậm chí còn thương cháu nhiều hơn hai đứa em bởi tôi biết con chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng vợ tôi lại khác hoàn toàn.
Từ năm con lên lớp 11, cô ấy phát hiện con gái có xu hướng giới tính khác biệt: chỉ thích bạn nữ và khao khát chuyển giới thành con trai. Cũng từ lúc đó, vợ tôi trở nên hằn học với con, thậm chí tôi cảm giác em căm ghét và không còn muốn có đứa con này. Vì chuyện đó mà chúng tôi liên tục bất đồng, thậm chí có thời gian vợ chồng “chiến tranh lạnh” hàng tháng trời khi vợ tôi đối xử quá quắt với con đến mức cháu rơi vào trầm cảm và bỏ ra ngoài sống một mình khi vừa lên năm thứ hai trường cao đẳng.
|
Con tôi từng rơi vào trầm cảm và phải dọn ra ngoài sống một mình vì áp lực quá lớn từ mẹ (ảnh minh họa). |
Con gái tôi không giống nhiều trường hợp khác là có những biểu hiện khác thường từ nhỏ. Cháu có nét xinh xắn, da trắng hồng, từ nhỏ đến hết cấp hai vẫn để tóc dài, quần áo mặc cũng rất nữ tính. Lên cấp ba, cháu cắt tóc ngắn và tỏ ý không thích mặc áo dài đi học, nhưng lúc đó vợ chồng tôi chỉ nghĩ vì con sợ đi xe đạp bất tiện, vướng víu. Vợ tôi cũng từng bắt được một lá thư “tỏ tình” của bạn nam cùng lớp viết cho con gái, kẹp trong sách của con.
Chính vì thế, khi phát hiện con thích bạn cùng giới, thậm chí còn bày tỏ nguyện vọng khi trưởng thành sẽ tìm cách tiêm hóc môn hoặc phẫu thuật chuyển thành nam giới, chúng tôi vô cùng sốc. Tuy nhiên, giai đoạn đó của tôi qua rất nhanh, vì tôi đủ kiến thức để hiểu đó không phải là sự đua đòi hay bồng bột, nông nổi của con mà là thiên hướng bẩm sinh mà bản thân con cũng không thể lựa chọn. Trái lại vợ tôi vô cùng tức giận, dù tôi đã khuyên nhủ hết lời và đưa cho vợ nhiều bài báo về vấn đề này, em vẫn kiên quyết không chấp nhận.
Đầu tiên là những trận mắng chửi, xúc phạm và đánh đập liên tục trút xuống đầu con (vợ tôi ngày thường cũng khá nóng tính nhưng hiếm khi đánh con). Biết tôi không đồng tình, cô ấy thường chờ khi tôi đã đi làm mới đánh con. Rồi vợ tôi cắt tiền tiêu vặt của con, cấm con chơi với các bạn nữ kể cả bạn hàng xóm, tự mình đưa đón con đi học mỗi ngày. Từ một đứa trẻ khá trầm tính, con tôi càng trở nên lặng lẽ, xa cách. Tôi rất đau lòng nhưng nói thế nào vợ cũng không nghe, còn cho là tôi dung dưỡng thói xấu của con.
|
Tôi cũng từng sốc khi phát hiện giới tính khác thường của con, nhưng tôi nhanh chóng hiểu và thương con nhiều hơn (ảnh minh họa). |
Khi con chuẩn bị vào cao đẳng, vợ tôi tuyên bố nếu con không thay đổi sẽ không cho một xu, kể cả tiền học phí. Vậy là con đi tìm việc làm thêm, từ gia sư, phát tờ rơi đến bưng bê cà phê, thậm chí có khi còn rửa bát cho quán ăn. Học một buổi, hai buổi còn lại con làm đủ mọi việc để có tiền. Thấy thế vợ tôi càng chướng mắt, em chuyển sang nói xấu con với tất cả họ hàng anh em, khiến họ luôn dành cho con cái nhìn thiếu tích cực mỗi khi gặp. Đỉnh điểm là trong đám giỗ mẹ vợ tôi, vợ tôi đã nói to giữa nhà rằng “Nó là thứ quái thai nghiệp chướng từ đâu rơi xuống cái nhà này hành tôi chứ con cái gì”.
Sau hôm ấy, con lặng lẽ dọn đồ đi, chỉ để lại một bức thư ngắn xin lỗi bố mẹ, xin được ra ngoài ở riêng để không làm mẹ buồn phiền. Vì chuyện đó, tôi và vợ đã cãi nhau một trận rất lớn, dù trước đây tôi thường nhường nhịn vợ cho nhà cửa êm ấm. Tôi đi tìm con, tìm phòng trọ tốt và chu cấp tiền để con khỏi phải đi làm thêm nhiều nhưng con kiên quyết từ chối.
Từ khi con dọn đi, vợ tôi tìm ra cách khác “khủng bố” tinh thần con. Hầu như ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho con và dùng những lời lẽ rất nặng nề để xúc phạm con, mà bản thân tôi khi đọc cũng cảm thấy rùng mình. Tôi đã ép cô ấy đến trung tâm tư vấn tâm lý để được các chuyên gia giải thích, khuyên nhủ nhưng khi về nhà, cô ấy quát tôi “làm chuyện vớ vẩn”. Dù biết con rất đau lòng nhưng tôi vẫn khuyên con thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ và hai em. Con nghe lời tôi, cuối tuần nếu không phải đi làm lại ghé về nhà một buổi, dù biết khi về là lại bị mẹ chì chiết. Hai đứa em cũng hiểu chuyện nên rất thương và thường bênh vực chị, nên cũng bị mẹ chửi mắng.
|
Vợ tôi tìm mọi cách chì chiết, xúc phạm, nói xấu con khiến con ngày càng xa cách gia đình (ảnh minh họa). |
Khi con ra trường đi làm, vợ tôi đổi “chiêu” khác. Khi con về thăm, cô ấy không chửi mắng nữa mà ngọt nhạt tâm sự. Đại ý là nếu thương bố mẹ thì cố gắng lấy chồng, sinh con, chỉ cần sinh được đứa con cho thiên hạ khỏi dị nghị rồi ly hôn cũng được. Khi con bảo không thể làm vậy, cô ấy lại nổi điên, đuổi con đi và cấm không cho về nhà.
Những chuyện như vậy diễn ra quá thường xuyên đến nỗi giờ con tôi không về nhà nữa, chỉ gặp hai em ở ngoài, thỉnh thoảng mới đồng ý gặp tôi. Thật sự tôi cũng muốn phát điên vì cách cư xử của vợ, tôi không thể hiểu vì sao cô ấy còn chưa tròn 50 tuổi, tiếp cận tivi, sách báo, mạng internet không ít mà lại giữ mãi tư tưởng ấu trĩ như vậy. Ai đã trải qua hoàn cảnh này xin hãy cho tôi lời khuyên.
T.A. (TP.HCM)