Vợ thủ công, chồng công nghệ

02/06/2021 - 06:00

PNO - Chị hào hứng kể cô hàng xóm nghe về phần thưởng may mắn mà không hề biết chồng đã nói dối.

Anh rất thích mua sắm, nhất là những loại máy móc gia dụng. Trái ngược với chồng, chị thuộc dạng tiết kiệm và bảo thủ. Khi các gia đình xung quanh đều sử dụng máy giặt, chị vẫn trung thành với kiểu giặt tay. Chị nói giặt máy hao nước, tốn nhiều xà bông, không sạch bằng giặt tay và quần áo mau rách.

Có lần anh mua cái máy hút bụi và bếp điện từ mà không nói trước, vợ chồng cãi nhau một trận. Thấy không êm, cuối cùng anh đành nhờ đứa em họ mua lại dùm với giá rẻ.

Con trai, con gái đều giống anh, thích đồ công nghệ tân tiến. Năm ngoái, anh thưởng cho mỗi đứa một cái laptop. Chị hằn học và nhắc suốt về chuyện này. Chị nói anh bày chuyện tốn tiền, khiến con ham lên mạng chơi chứ học hành gì.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đúng lúc đó dịch COVID-19 bùng phát, học sinh phải học online tại nhà, hai chiếc laptop trở nên hữu ích. Nếu không, chẳng biết anh còn bị vợ cằn nhằn đến bao giờ.

Anh đùa, bảo vợ sống kiểu tối giản. Thỉnh thoảng anh nịnh vợ, cho rằng như thế không phải lạc hậu. Đó cũng là một lối sống hiện đại mà nhiều người đang hướng tới. Anh muốn giúp chị tạo tài khoản mạng xã hội để chị tham gia giao lưu, học hỏi những người xung quanh.

Chị gạt đi, không cần biết “tối giản” hay “sáng giản”, cũng chẳng cần dán mắt vào điện thoại suốt ngày như ba cha con anh. Chị có thể sống vui vẻ mà chẳng cần internet.

Nội trợ là trách nhiệm của chị, mọi sắm sửa trong nhà phải để chị quyết định. Nhà rộng thênh thang mà lúc nào anh đề nghị mua cái gì đó là chị liền thoái thác, sợ chật chội. Gian bếp chỉ có cái bếp gas và tủ lạnh. Phòng khách chỉ một chiếc bàn với sáu ghế gỗ, chẳng có ghế nhỏ dự phòng. Nếu khách nhiều hơn ghế thì đành ngồi trên sàn nhà.

Phòng ngủ của hai vợ chồng chưa có nệm. Chị nói sắm nệm thì phải có cả máy lạnh. Chị không thích nệm. Đêm nào oi bức khó ngủ, anh rời phòng, sang nằm cùng con trai để hưởng ké chút mát mẻ. 

Nói thế nào anh cũng không thể lay chuyển tánh ý của vợ, kể cả khi kéo được sự ủng hộ của các con về phía mình. Chị tự bằng lòng với ý nghĩ không còn trẻ nữa, không thích học để biết những thứ mới, cuộc sống như vậy đã đủ tốt. 

Mãi rồi vợ chồng ít trò chuyện để tránh xảy ra xung đột. Nhà chia thành hai “phe”. Ba cha con anh ríu ran mọi chuyện trên đời mỗi khi tụ họp. Đôi khi chị lắng nghe nhưng không hiểu chính xác họ đang bàn luận gì. “Phe” còn lại chỉ mình chị. Chị trở thành một bà nội trợ lạc hậu, tự tách mình lùi lại sau chồng mỗi ngày một xa.

Ngoài mấy túi thực phẩm, hôm nay cha con anh mang về một con rô bốt lau sàn. Chồng vừa thả con rô bốt xuống, thấy nó xoay xoay di chuyển, chị hét toáng lên: “Lại mua nữa! Đã nói đừng có rước bất cứ cái gì về, tui lau không sạch hay sao?”.

Anh nửa hớn hở nửa cáu gắt: “Mua đâu mà mua. Rút thăm trúng thưởng đó.” Biết mình lỡ lời, chị im lặng quan sát cái máy lau mới, gương mặt thoáng hiện chút niềm vui.

Mấy tháng nay chị bị đau khớp gối và thỉnh thoảng đau lưng, mỗi lần lau xong sàn nhà là cơ thể rã rời. Chị âm thầm chịu đựng, chưa nói với ai về điều đó. Bây giờ có cái máy này, chị đỡ cực biết bao nhiêu.

Con rô bốt di chuyển đến đâu, nền nhà sạch bóng đến đó. Nó còn biết chui vào gầm tủ, gầm giường và mọi ngóc ngách tay chị không thể với tới. Chị hào hứng kể cô hàng xóm nghe về phần thưởng may mắn mà không hề biết chồng đã nói dối. Thấy vợ vui, anh khẽ mỉm cười. 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI