Vợ ơi, vì sao em cô đơn?

11/01/2015 - 18:27

PNO - PNO - Em của FB như một thiếu nữ có nỗi buồn u uẩn, tâm hồn lãng mạn nhưng quá đỗi mong manh và trống trải. Sáng nào đầu mỗi ngày em cũng post một câu thơ, một bài hát hay tệ hơn nữa là những lời lẽ buồn bã, hoang hoải, cô đơn ,...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Vợ chồng mình chung sống với nhau đã có hơn 14 năm. Các con hai đứa đều học trường quốc tế, đều ngoan và giỏi giang. Không phải chỉ giỏi giang chuyện học hành mà từ bé được huấn luyện dạy dỗ kỹ, chúng nó đều biết giúp mẹ việc làm. 11 tuổi là bé Bi đã có thể tự đóng một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xắn cho con Luki của nó ngủ ngoài sân được ấm áp. 8 tuổi bé Nhím đã biết bắc nồi cơm khi ba mẹ đi làm chưa về. Anh, khiêm tốn lắm cũng vẫn dám tự nhận là anh biết lo tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.

Cách đây 2 năm, anh đã mua thêm được căn hộ thứ 3 để tháng tháng em có tiền thuê nhà dành đi mua sắm, spa thư giãn với bạn bè. Lương em anh chẳng bao giờ hỏi tới, tiền thuê nhà anh cũng không hề quan tâm vì anh làm có đủ cho cả nhà chi xài và tích lũy. Cho đến cả tháng trước đây, anh đã tạm tự hài lòng về mình. Thế nhưng mọi chuyện bỗng đảo ngược bất ngờ khiến anh hoang mang quá sức!

Vo oi, vi sao em co don?


Cách đây một tháng đột nhiên người bạn gái khá thân thời còn đi học và nay là bạn thân của gia đình mình rủ anh đi uống cà phê, và chỉ rủ mình anh. Anh ngạc nhiên quá sức, nhưng nghĩ cô ấy chắc có gì cần nói nên không hỏi để nói em đi cùng. Rào trước đón sau, rồi cô ấy hỏi: “Gia đình ông dạo này có chuyện à?”. Anh ngớ ra, đầu tiên còn ngạc nhiên, sau buồn cười và hơi bực bực hỏi: “Chuyện gì? Bà lại hóng hớt ở đâu à?”. Cô bạn bảo: “Chuyện nhà ông, cả nửa thế giới biết, mình ông không biết là sao?”. Anh nghe toát hết mồ hôi, tự dưng hồi hộp, chẳng lẽ em… có bồ? Nhưng những gì cô ấy đưa cho anh xem còn làm anh… đau tim nhiều hơn.

Cô ấy mở FB của em cho anh coi. Hình đại diện của em đẹp lắm, trẻ trung và yểu điệu với mấy nhành hoa lan, hình bìa là bóng em một mình liêu xiêu trên bãi cái dài, trước biển. Em chọn hai tấm hình nghệ thuật lắm. Anh cười bảo cô bạn, ừ thì anh biết từ lâu vợ anh chơi FB, vui vẻ và thích thú với FB, sáng nào tối nào cũng vào ít nhất là hai lần, sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Nhưng đều trước mặt anh, có đi đâu, làm gì đâu mà lo. Cô bạn bảo: “Anh đọc đi”. Anh cắm đầu vào xem trang của em suốt 3 tiếng đồng hồ và cho đến hôm nay, ngày nào anh cũng theo dõi tiếp, âm thầm lo lắng.

Vo oi, vi sao em co don?


Trên FB của em, anh bắt gặp một em hoàn toàn khác với người vợ mà anh đang chung sống và nghĩ là mình hoàn toàn hiểu biết từ mười mấy năm nay. Em của FB như một thiếu nữ có nỗi buồn u uẩn, tâm hồn lãng mạn nhưng quá đỗi mong manh và trống trải. Sáng nào đầu mỗi ngày em cũng post một câu thơ, một bài hát hay tệ hơn nữa là những lời lẽ buồn bã, hoang hoải, cô đơn , những lời lẽ kêu gào cho một kiếp phụ nữ không có bờ vai để nương tựa, thậm chí một cõi lòng đang để ngỏ chờ ai đó bước vào. Minh họa cho những tâm trạng sầu não ấy là những bức hình em sưu tầm công phu trên mạng, những ráng chiều, những hoàng hôn, lau lách, hoa cỏ đìu hiu.

Trong những status của em không bao giờ có bóng anh và các con, không có những bữa cơm chiều rộn ràng vui vẻ hay những ngày chủ nhật cả nhà cùng cà phê dưới phố, ngay góc đường trước nhà. Trong những status của em không hề có chuyện các con biết rót cho mẹ ly nước khi mẹ đi làm về, càng chẳng có hình ảnh anh luôn hóng em về để dắt cho em cái xe vào sân thậm chí bóp vai cho em những khi em kêu mỏi. Anh càng ngạc nhiên hơn khi vào chỗ làm việc, sau một bữa ăn sáng nhanh mà vui của cả nhà, anh len lén ngó nhân viên rồi mở facebook của em, lại thấy những lời sướt mướt về một ban công nhà trống trải vào một bình minh cô đơn!

Vo oi, vi sao em co don?


Điều đáng buồn hơn là trong danh sách bạn bè của em có đến hàng trăm tên người anh không quen biết và những người đàn ông đó đùa dỡn có, có vẻ nghiêm túc có … động viên, an ủi em, thậm chí còn đề nghị em dựa vào họ, rằng họ sẵn sàng chia sẻ tâm trạng này kia của em, họ hiểu em và họ thần tượng em, một tâm hồm đa cảm, tinh tế bất ngờ. Công bằng mà nói, trong những comment trả lời họ, anh thấy em luôn nghiêm túc và … lảng tránh những lời đề nghị khiếm nhã, nên anh hiểu em chẳng có làm gì sai cả, chỉ là em… đang mơ mộng chút thôi.

Vợ ơi, em vốn là cô sinh viên văn khoa đa cảm, đa tài. Ngày yêu em anh đã biết em mỏng manh và luôn cần có anh để nương tựa. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn cố làm điều đó, để cho em hạnh phúc, thì anh và các con mới hạnh phúc. Anh cũng đã nghĩ mình hết sức cố gắng. Nhưng hôm nay đọc những gì em viết trên FB, anh hụt hẫng và lo lắng. Anh không hiểu mình thiếu sót điều gì, mình thiếu quan tâm điều gì mà để vợ phải cô đơn buồn tủi đến như thế? Vợ ơi, nếu anh không đủ lãng mạn, không đủ hào hoa thì em cũng tha lỗi cho anh, và em cứ nhắc nhở anh, anh có bao giờ tự ái đâu. Nhưng em đừng viết như thế trên FB, để bạn bè bảo nhau: nửa thế giới biết nhà mình có chuyện, chỉ có anh là thản nhiên, vô tư!

NAM HÙNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI