Chớm 40. Vừa ngồi vào ghế giám đốc khu vực của một ngành kinh doanh. Con hai đứa, lớn học lớp 10, nhỏ mới hai tuổi, còn quay cuồng với tã sữa, bú mớm, cháo bột, nóng sốt… Nhưng em cương quyết, em chưa muốn về nhà, dù mỗi ngày phải làm việc đến 12 tiếng.
Công việc của em hưởng lương theo doanh số, áp lực rất lớn. Việc nhà chỉ là cơm nước thôi mà, đã thuê người giúp việc. Em chỉ về đến nhà sau 9 giờ đêm, cũng chẳng ăn uống gì, tắm táp qua loa rồi kiểm tra mail lần cuối mới lên giường.
Lúc đó, chồng em đã ngủ tự bao giờ. Phía giường ngoài là chỗ dành cho em; anh nằm trong, đơn giản là để khỏi dịch chuyển khi em về. Người đàn ông cao mét bảy, nặng bảy mươi ký ấy có dáng ngủ khoanh tay, co chân trông… như đứa trẻ. Con gái nhỏ ngủ với bà giúp việc, thằng trai lớn rúc vào thế giới riêng của nó.
Sáng em dậy, con trai đã đi học, chồng đang chuẩn bị cho con gái nhỏ đến nhà trẻ. Em thấy việc nhà chẳng có gì nhiều nên cứ miệt mài theo đuổi công danh đang thăng tiến.
Thế chồng em trước làm gì? À, làm xây dựng, thầu A sang thầu B, thầu B sang B “phẩy”, hai ba phẩy gì đó mới tới anh. Công trình sập, đền bù đến đồng bạc cuối cùng, may mà chưa tù tội. Một tay em lo hết! Rồi anh chuyển sang kinh doanh cửa hàng xe máy với người bạn. Làm ăn kha khá một thời gian thì anh này chơi trò “đặt phòng du lịch toàn thế giới”, cuối cùng cả cửa hàng xe cũng được… du lịch.
Cửa hàng không còn nhưng nợ vẫn phải trả. Em lại phải gồng gánh. Cũng ngoài trăm triệu chứ có ít đâu. Lo xong nợ nần, năn nỉ anh đi làm lại, anh bảo sau mấy cú thất bại anh đã mất niềm tin vào bản thân, cho anh “xả hơi” vài… năm. Mà ông trời cũng công bằng, công việc của anh thất bại thì công việc của em lại thăng tiến ào ào.
Chồng thất nghiệp, mình đi suốt ngày, em sinh thêm con chi cho khổ? Em đâu có tính sinh thêm, tại vỡ kế hoạch, khi biết thì đã hơn bốn tháng rồi. Chồng có nói gì chuyện em đi suốt ngày không? Lúc đầu thì có, đại loại muốn buộc chân em lại nhưng không tìm ra lý do, chỉ nói là thèm cơm nóng canh ngon.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Thì em thuê người giúp việc, bà cô họ không chồng, tha hồ yêu trẻ con và nấu ăn ngon! Rồi em tính đi thế này đến bao giờ? Tuổi thơ của con chỉ vèo một thoáng, đã qua rồi sẽ không quay lại đâu em. Em không biết, chắc tại em “bệnh nghề nghiệp” mất rồi. Em thấy ra đường vui như hội.
Về nhà nhìn chồng vừa ăn vừa bấm ti vi, con trai vừa và cơm vừa liếc điện thoại là chán chết. Họ không cản em được, vì em càng đi thì thu nhập càng cao, mà nhà em giờ có ai làm ra tiền ngoài em?
Cuộc sống, đôi khi tiền không phải là tất cả em ạ! Nhưng ta sẽ không có tất cả nếu không còn tiền đó chị! Em cười, vẻ mặn mà của người phụ nữ bốn mươi thêm tí son phấn đắt tiền khiến em trông như một đóa hoa mãn khai thật hấp dẫn. Hình như em đang thử lửa cuộc đời mình phải không chị?
Ừ, thử không khéo, lửa chẳng ấm mà lại tắt ngấm hay cháy lan là chết đấy! Em cũng sợ lửa cháy, nhưng vẫn chưa muốn về nhà! Cứ nhìn bao nhiêu nam đồng nghiệp và đối tác bảnh bao ngời ngời, nói năng lịch thiệp; trong khi chồng mình thì quần lửng áo thun, ăn nói nhát gừng, tiền đồ tối om om là em… phát chán.
Chưa kể, anh hết bảo đưa tiền mua cây kim sợi chỉ, lại phàn nàn vợ đi sớm về trễ, cứ tủn mủn, hèn mọn thế nào. Thôi thì em cứ đi đến lúc chồng ngủ hẵng về, vậy là hết ca cẩm, khỏi bực mình.
Tôi bảo, em đi như vậy không phải là cách bảo vệ hạnh phúc gia đình. Sao em không thử tìm cho chồng một công việc. Thu nhập ít cũng được, việc không đúng chuyên môn cũng chẳng sao, miễn là có đi làm để anh ấy không phải mặc cảm tự ti. Em có nói mấy lần rồi. Đủ thứ việc: bảo vệ, nhân viên giao hàng, quản lý quán cà phê… nhưng anh lại bảo: “Em cứ làm tốt cái chức giám đốc của em đi, thân anh anh lo”.
Anh ấy nói vậy, em biết làm thế nào? Tự lo của anh ấy là ngày hai lượt đưa đón con đi nhà trẻ, còn thì xem ti vi, phim bộ, lai rai với bất kỳ ai đó. Em bảo, anh cứ ôm cục tự ái mà ngồi chờ sung rụng thì biết bao giờ? Ai leo lên bậc thang cao nhất mà không phải đi từ bậc thang thấp nhất.
Chuyện làm ăn thua lỗ, mất mát đâu phải chỉ mình anh. Anh cãi bừa, nói em làm lãnh đạo ở công ty chứ không phải lãnh đạo của anh. Nhà này anh còn làm chồng, làm cha, làm chủ hộ thì em đừng hòng chỉ đạo. Em bó tay rồi chị. Giờ em tính sao? Em cũng chẳng biết, chung quy là chưa muốn về nhà.
Chiếc xe màu đen bóng lộn, đầy vẻ quyền lực bấm kèn inh ỏi ngoài cửa quán. Em bảo đối tác đang chờ, ký cho xong cái hợp đồng này chắc phải đến 10 giờ đêm, nhưng “tiền tươi” em được những 15% - một khoản không nhỏ. Xe lại ấn một hồi kèn dài.
Em dằn tờ bạc mệnh giá to nhất xuống bàn, nói chị thanh toán giùm bữa cà phê này, dư thì mua cho tụi nhóc nhà chị vài bịch bánh, nói của dì Linh tặng. Nhìn em áo váy thướt tha bước nhanh trên đôi giày cao gót, tôi biết, dù có lên cao đến mấy em cũng chẳng sung sướng gì…
Kim Cúc