PNO - Vợ tôi muốn nhận một đứa con nuôi nhưng tôi lưỡng lự, bởi chúng tôi không còn trẻ cho việc chăm sóc một đứa trẻ mới chào đời...
Chia sẻ bài viết: |
Như Hường 08-05-2020 22:38:39
Vâng, 50 tuổi mới bắt đầu làm mẹ sẽ rất vất vả vì nuôi con không hề đơn giản , khi chúng ta còn trẻ chúng ta còn sức khỏe, mọi khó khăn sẽ dễ vượt qua. Đến tuổi này thì sức lực đâu còn nhiều . Rất mong anh thuyết phục chị suy nghĩ lại. Con cái là phước phần, con mình rứt ruột đẻ ra còn chưa chăc đã nhờ huống chi con nuôi.
Tú 05-05-2020 16:32:50
Anh tìm 1 bài viết của tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương trong quyển sách Yên nói về vấn đề hiếm muộn và con cái. Đại ý là con cái đến với mình là duyên, không có thì cũng không nên cưỡng cầu. Anh không muốn thì nên tìm cách thuyết phục chị, chứ nuôi 1 đứa con để nó trưởng thành là muôn vàn khó khăn. Còn con có nuôi lại mình không là 1 chuyện khác, tuỳ vào phúc phận của mỗi người. Anh chị có tuổi rồi thì dành tiền để đi chơi, đi chùa, đi làm từ thiện, đừng nghĩ đến việc nuôi dưỡng 1 em bé nữa. Chúc anh vui khoẻ.
Khi rượu vào, anh mất kiểm soát, đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con, "tác động vật lý" vào tôi...
Anh kết luận, tôi đúng hết, nhưng liệu tôi có hạnh phúc khi sống như vậy không?
Chỉ vì sự thiếu khéo léo trong điều chỉnh cảm xúc cá nhân của tôi, vợ chồng tôi đã bỏ mất những năm đầu mật ngọt của đời sống hôn nhân.
Chồng nhậu say, xách dao rượt chém tôi và con trai. Hàng xóm thương tình, mở cửa cho 2 mẹ con lánh nạn. Mỗi lần đánh xong, chồng xin lỗi, hứa hẹn...
Tôi thấm thía lời thầy cô năm xưa: Tìm một tình bạn không dễ đâu…
Việc các cặp đôi gặp khó khi mở “bàn tròn” ngoài khuê phòng không hiếm. Tại sao như vậy?
Tôi không phó mặc cuộc đời mình hay tin tưởng mù quáng vào "quân bài" mịt mù cuối canh bạc.
Do bất bình chuyện phân chia tài sản mà anh em ghét nhau đến nỗi có mặt người này thì sẽ vắng người kia.
Người chồng trong clip bạo hành vợ đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, anh ta không hề xin lỗi người mà anh đã đánh đập không thương tiếc.
Có những thứ hệt như thuốc an thần để nạn nhân tạm quên nỗi đau này và tiếp tục chịu thêm nỗi đau khác.
Chúng ta tìm kiếm ở bạn bè sự đồng cảm, sẻ chia và ủng hộ, nhưng những rạn nứt vô hình gieo vào lòng ta những hoài nghi.
Sau mỗi “giá như” là một bài học. Nhưng với tôi, bài học kiếm tiền chưa hẳn đã bằng bài học về mối quan hệ vợ chồng.
Gần cô, tôi học được nhiều bài học, nhất là chữ hiếu ở đời. Mỗi khi nhắc đến mẹ là đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.
Không có ai phản bội. Chẳng có một sự kiện kinh khủng nào xảy ra. Chỉ là những bất đồng nhỏ cứ chồng chất dần lên.
Cả xóm ai cũng biết anh Tuấn ngoại tình, chị Mai đứng giữa ranh giới ly hôn hoặc tha thứ. Cho đến ngày con gái hỏi chị Mai một câu hồn nhiên.
Với thế hệ chúng tôi, niềm vui lớn nhất là được thấy ba mẹ bình an chứ không phải của cải ông bà để lại.
Nhà chồng nghĩ tôi là tội đồ, chính tôi cũng nghĩ mình là phụ nữ kém cỏi. Làm sao tôi có thể sống bình yên?