Vợ mình, mình thương

11/05/2016 - 07:29

PNO - Em nghĩ, vợ mình mình thương, có gì là không đúng? Em cũng không muốn con em chịu cảnh thiếu mẹ. Em nên làm thế nào?

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 28 tuổi, vợ em nhỏ hơn em hai tuổi. Chúng em đã có con trai ba tuổi, công việc và cuộc sống ổn định. Em cao ráo, dễ nhìn, có ăn học, không đến nỗi là người đàn ông không ra gì, trong khi vợ em nhan sắc chưa đến mức trung bình. Em lại luôn cố gắng làm một người chồng tốt, quan tâm vợ con chu đáo, chưa bao giờ lớn tiếng hay áp đặt điều gì với vợ.

Vậy mà không ngờ, vợ em lại phản bội, ngoại tình với một người thua kém em mọi mặt. Em thật sự không thể hiểu nổi vì sao cô ấy lại như thế. Khi em phát hiện sự việc, cô ấy không những không nhìn ra lỗi của mình mà còn khăng khăng ly hôn để chạy theo cái mà cô ấy gọi là “tình yêu sét đánh”, bỏ lại đứa con nhỏ cho em.

Em đau đớn hụt hẫng nhưng vẫn dõi theo cuộc sống của vợ. Thật đáng buồn vì cô ấy không tìm thấy hạnh phúc. Cuộc tình “lý tưởng” đó chỉ tồn tại vỏn vẹn ba tháng thì đường ai nấy đi. Biết cô ấy bị lừa tình, giờ ôm nỗi đau bơ vơ giữa đời, bao oán hận khi bị cắm sừng của em như tan biến hết, chỉ còn sự thương xót. Cô ấy vì tự ái không dám tìm em nhưng ngày nào em cũng nghĩ đến cô ấy.

Em càng cố quên lại càng nhớ, chỉ muốn tha thứ, mở đường cho cô ấy quay lại. Gia đình và bạn bè em phản ứng rất dữ ý định này, cho rằng một người đàn bà như thế thì chẳng cần tiếc làm gì; điều kiện như em đâu thiếu người để làm lại. Biết là vậy nhưng em lại nghĩ, vợ mình mình thương, có gì là không đúng? Em cũng không muốn con em chịu cảnh thiếu mẹ. Em nên tìm lại cô ấy hay cố quên để sống cho vừa lòng mọi người?

Nam (Q.4,TP.HCM)

Vo minh, minh thuong
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Nam mến,

Trong chuyện tình cảm, muốn quyết định một điều gì thì phải căn cứ vào bản thân, cân nhắc thận trọng những gì đang có và sẽ đến, chứ không đơn giản là nghe theo lời… người khác. Chính người trong cuộc mới là người vui sướng hay khổ đau, là người phải chịu mọi trách nhiệm với quyết định của mình, chứ không phải người thứ ba, thứ tư nào khác. Nói như vậy để em yên tâm mà độc lập suy nghĩ, tự tin vào bản thân khi giải quyết chuyện tình cảm của mình.

Qua thư, có thể thấy em còn rất yêu thương vợ. Em nhìn rõ cái sai của cô ấy, hiểu người khác sẽ đánh giá mình thế nào nếu tha thứ cho người vợ phản bội nhưng cuối cùng em vẫn không cầm lòng được trước cảnh cô ấy bị lừa tình, phải bơ vơ giữa đời.

Chuyện tình cảm, quan trọng nhất là ở lòng mình. Khi lòng vẫn yêu thương, nhung nhớ; khi đã có thể tha thứ được sai lầm cho nhau; khi vẫn khao khát được sống bên nhau, thì em chẳng cần băn khoăn làm gì việc người khác sẽ đánh giá, khen chê thế nào. Mình làm theo sự thôi thúc trong tim và tự chịu trách nhiệm với mọi buồn, vui, sướng, khổ của mình. Em đã viết một câu Hạnh Dung thấy rất thú vị: “Vợ mình mình thương, có gì là không đúng?”. Đúng là như vậy! Nghĩ vậy thì cứ quyết định vậy đi.

Hãy chủ động tìm lại vợ em, tâm sự với cô ấy cho hết những nỗi niềm, bày tỏ để cô ấy hiểu lòng em. Khi đó, có muốn về lại với em hay không là tùy cô ấy quyết định, mình cứ hết lòng trước đã. Tuy nhiên, có một vấn đề em cần phải lượng trước. Dám bỏ chồng con ra đi như vậy chứng tỏ vợ em là người có cá tính, rất quyết liệt, dứt khoát và quan trọng là tình yêu thật sự của cô ấy không hề dành cho em.

Yêu thương và hy sinh cho một người như thế, có thể em sẽ còn phải chịu nhiều khổ tâm, chuyện tương lai yên ổn được hay không cũng khó lường. Em nên hiểu rõ vấn đề để tùy cơ mà ứng xử, để không quá hụt hẫng nếu bất ngờ lại có chuyện không như ý xảy ra.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI