Vợ mê bóng đá, có gì sai?

03/07/2021 - 06:01

PNO - Facebook của vợ tôi không có hoa, đồ ăn, ảnh tự sướng như các chị em mà chỉ có tin tức bóng đá là nhiều. Mẹ vợ tôi có lần còn lắc đầu bảo: “Có lẽ mẹ sinh nhầm, nó phải là thằng đàn ông mới đúng”.

Mùa bóng đá, đa số đàn ông háo hức, mong đợi, còn tôi thì ngược lại. Tôi không thích bóng đá đã đành, nhưng mỗi mùa bóng lăn là tôi lại phải chịu đựng cô vợ cuồng bóng đá. 

Cái sự si mê đó bắt đầu từ hồi vợ là học sinh. Trong khi các bạn nữ đến tuổi dậy thì bắt đầu làm dáng, điệu đà, tóc dài tết sam, thắt bím, váy áo xúng xính thì vợ tôi trung thành với mái tóc tém, quần đùi, sẵn sàng nhảy vào sân chạy huỳnh huỵch tranh giành bóng với đám con trai. 

Hồi ấy ở quê, ti vi chưa phổ biến, vợ tôi còn trốn ông ngoại theo đám anh chị đi xem bóng đá tít làng bên tận khuya mới về, bị đánh nhưng vẫn không chừa.

Thời sinh viên, vợ tôi đã nhiều lần thức cả đêm xem bóng đá rồi sáng mai mắt nhắm mắt mở vác cặp đi thi. Vợ tôi còn lập kỷ lục vì nhiều lần giỏi nì nèo mấy anh bảo vệ cho vào sân xem khi không có vé. 

Năm cuối đại học, vợ tôi mê tít cậu bạn lớp trên chỉ vì cậu ấy là bản sao của Messi. Cậu ấy thì chẳng mảy may có một chút tình cảm nào với vợ tôi, vậy mà khi cậu ấy đi lấy vợ, vợ tôi hụt hẫng, suy sụp.

Sau đó, vợ tôi đã “hồi sinh” vì gặp được một thần tượng bóng đá khác. Dù vậy, hình ảnh về chàng tiền đạo điển trai ấy vẫn chưa bao giờ xóa nhòa trong tâm trí vợ tôi. 

Cứ nghĩ một người xem bóng đá như cơm ăn, nước uống như vợ tôi thì sẽ yêu và lấy một người cùng “gu”. Nhưng thật bất ngờ, người đàn ông mà vợ tôi chọn làm chồng là… tôi, một kẻ chẳng thích, chẳng quan tâm gì đến bóng đá. Cô ấy chấm tôi, vì “thấy anh có thể tin tưởng được”.

Hồi mới yêu nhau cũng vài ba bận tôi ghen vu vơ vợ với những người mà cô ấy thần tượng. Có những khi, tôi lại phải chịu đựng tâm trạng “sáng nắng chiều mưa” của cô ấy cũng chỉ vì bóng đá mà ra.

Hôm nào có bóng đá, muốn rủ cô ấy đi chơi thì chỉ có cách tìm chỗ có ti vi rồi làm khán giả bất đắc dĩ. Nhiều lần, tôi chứng kiến cô ấy hò reo, cuồng nhiệt hẳn như sau bàn thắng ấy tiền thưởng thuộc về mình. Dù vậy, sự cuồng nhiệt ấy cũng chẳng thể lan tỏa được chút nào sang tôi.

Lấy chồng rồi cả khi sinh con, sự si mê bóng đá với vợ tôi cũng không thể giảm. Hồi còn ở chung nhà với bố mẹ chồng, mấy lần vợ tôi để cháy thức ăn vì mải xem bóng đá. May là bố mẹ tôi dễ chịu nên ông bà chẳng bắt lỗi.

Từ ngày ra ở riêng, vợ tôi thoải mái, tự do hơn. Nhớ hồi bé Bông mới hơn bốn tháng, đang ngủ tôi giật mình quờ sang không thấy vợ con đâu. Lò dò ra phòng khách thì thấy vợ đang ôm con ngủ gà gật trên ghế sofa mà ti vi vẫn bật, trận đấu chưa kết thúc.

Facebook của vợ tôi không có hoa, đồ ăn, ảnh tự sướng như các chị em mà chỉ có tin tức bóng đá là nhiều. Mẹ vợ tôi có lần còn lắc đầu bảo: “Có lẽ mẹ sinh nhầm, nó phải là thằng đàn ông mới đúng”.

Các giải đấu World Cup rồi Euro, vợ tôi ngóng như ngóng đến tháng lĩnh lương. Bữa cơm tối, vợ tôi giục bố con ăn nhanh để còn rửa dọn xem bóng đá. Đến giờ đi ngủ vừa ngả lưng xuống chưa lâu thì vợ tôi lại bật dậy xem tiếp trận hai.

Có hôm mệt, sáng ra, vợ tôi không dậy nổi, chuông báo thức kêu lại quờ tay tắt đi ngủ tiếp. Quần áo dồn hai ngày giặt một lần. Thiếu ngủ nên đầu cô ấy cứ lơ mơ, để đâu quên đấy. Đi siêu thị, vợ tôi cẩn thận rút chìa khóa xe rồi cho vào cốp sập lại. Có mỗi cái điện thoại mà ngày hai bận đi tìm loạn cả nhà. Vợ chồng vì thế mà vài ngày lại có một trận cãi cọ.

Hôm rồi, bố mẹ và cô em sang chơi. Gần trưa rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa dậy vì cả đêm thức xem bóng đá. Sẵn nhiều chuyện bực bội trong lòng, tôi cất lời than vãn thì cô em gái “bật” lại:

- Anh cố chấp thì có. Phụ nữ thích xem bóng đá cũng như đàn ông thích mặc áo hồng, ăn đồ chua… có gì sai đâu. Anh cứ trách chị ấy sao không nghĩ là mình không thích bóng đá thì làm thêm việc nhà để vợ thảnh thơi xem có phải hơn không?

Bị em “dội một cốc nước đá” vào đầu, tôi ra sức tranh luận. Nhưng tối đó máy giặt hỏng, thấy vợ hùng hục chạy bê thau quần áo lên tầng giặt tay để còn kịp xem bóng đá, tự dưng tôi thấy áy náy và bỗng nhận ra lâu giờ mình là gã đàn ông vô tâm.

“Em cứ để đấy tí anh giặt cả thể”, tôi nói với lên. Vợ tôi khựng lại rồi nhoẻn miệng cười: “Sao hôm nay, anh biết điều thế?”. 

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI