Do mải mê sự nghiệp, mãi đến năm 43 tuổi, tôi mới kết hôn. Vợ tôi tên Thảo, 26 tuổi, là kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Tôi và Thảo quen nhau là nhờ bố mẹ hai bên mai mối. Quen nhau hơn một năm, hai chúng tôi làm đám cưới.
|
Vợ nhu cầu cao khiến tôi rất mệt mỏi (Ảnh minh họa) |
Khi về sống chung dưới cùng một mái nhà, tôi thấy mọi chuyện đều rất tốt. Nhờ Thảo mà cuộc sống của tôi luôn vui vẻ, đầy màu sắc và tiếng cười. Duy có điều duy nhất khiến tôi rất lo lắng là nhu cầu chăn gối của Thảo rất cao còn tôi vì đã có tuổi nên không mấy hứng thú. Gồng mình chiều vợ, hầu như hôm nào tôi cũng cạn kiệt sức lực, đi làm trong tình trạng mệt mỏi. Có đợt, tôi phải vờ làm việc thật khuya, đợi vợ ngủ rồi mới dám vào giường. Thế nên, khi Thảo mang thai, tôi mừng lắm. Điều đó đồng nghĩa với việc chín tháng mười ngày, chúng tôi sẽ kiêng chuyện chăn gối để bảo vệ cho em bé.
Nhưng chỉ có tôi nghĩ như vậy còn Thảo vẫn có nhu cầu và vẫn muốn tôi đáp ứng. Cô lí luận rằng, bác sĩ nói vợ chồng gần gũi nhau lúc cô đang mang bầu không sao cả, miễn là cả hai cẩn thận một chút, nhẹ nhàng là được. Tôi sợ tím tái trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị: “Em phải chịu khó một chút vì con. Anh có tuổi rồi, lỡ thai bị hỏng thì đến bao giờ anh mới được làm bố?”.
Thảo phụng phịu, ra chiều khó chịu nhưng cũng đồng ý, không đòi hỏi gì thêm. Tôi mừng lắm. Từ ngày vợ mang thai, tôi thấy mình khỏe hẳn ra, ăn uống ngon miệng hơn, ngủ cũng ngon hơn vì không phải ra vào phòng làm việc chờ vợ ngủ mới dám vào giường như trước nữa.
Có điều, sự thỏa hiệp ngay tức khắc của Thảo cũng khiến tôi nghi ngờ. Vợ tôi trẻ con, trước giờ thích điều gì cũng mè nheo rất nhiều, đến khi được thì thôi. Lần này, cô mới chỉ gợi ý tôi một lần, tôi dẹp bỏ là cô cũng thôi luôn, không đề cập gì đến chuyện đó nữa. Tôi băn khoăn không hiểu lí do vì sao. Vợ tôi ngoại tình ư? Nhưng tôi gạt ngay ý nghĩa đó ra khỏi đầu bởi làm gì có chuyện một người đàn bà đang mang bụng bầu lại đi ngoại tình, chung đụng với một người đàn ông khác.
|
Vợ mang thai, tôi thở phào vì thoát khỏi chuyện chăn gối, ai ngờ cô ấy tìm cách giải quyết khó chấp nhận (Ảnh minh họa) |
Thảo mang thai đến tháng thứ tư thì tôi phải đi công tác dài ngày. Lo cho vợ ở nhà một mình, tôi nói sẽ để mẹ tôi sang nhà ở cùng cô hoặc nếu Thảo thấy bất tiện, tôi có thể thuê riêng một người giúp việc cho cô nhưng Thảo không đồng ý. Cô nói: “Anh cứ để em làm việc nhà. Phải hoạt động thì sau này mới dễ đẻ. Có chuyện gì thì em sẽ gọi cho mẹ ngay. Từ nhà bố mẹ sang chỉ mất năm phút đi bộ thôi mà”. Tôi vẫn lăn tăn, lo lắng nhưng Thảo cương quyết giữ ý kiến của mình nên tôi cũng đành chiều theo.
Đi công tác, ngoài thời gian làm việc, tôi gọi điện cho Thảo luôn, một phần vì tôi không an tâm khi để vợ đang mang thai ở nhà một mình, một phần, thú thực cũng là để tôi kiểm soát vợ. Tối nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi chắc mẩm, cứ thế này có muốn ngoại tình cũng không được.
Thế rồi, tôi về sớm hơn dự định mà không báo với vợ. Lúc đó đã gần 0h, đoán là vợ đã ngủ nên tôi cố mở cửa thật khẽ. Đèn trong nhà đã tắt hết. Tôi nhẹ nhàng vào phòng ngủ. Vợ tôi không ở đó. Trong phòng khác, nhà bếp hay sân vườn, tôi cũng không tìm thấy vợ. Tôi gọi điện, vợ tôi để máy trong phòng ngủ. Rồi tôi nghe tiếng Thảo khúc khích nói chuyện với ai đó trong phòng làm việc của tôi.
Rất khẽ khàng, tôi mở cửa phòng làm việc. Thảo chăm chú nói chuyện nên không phát hiện sự có mặt của tôi. Cô đang nói chuyện qua điện thoại với một người đàn ông nào đó. Thảo mở loa ngoài. Tôi hoàn toàn không biết vợ tôi dùng tới hai điện thoại. Thảo nói: “Anh đợi em một chút. Em khởi động lại máy tính rồi chúng mình nói chuyện tiếp”. Giọng gã đàn ông đầu dây bên kia nói: “Hay anh đến nhà em? Anh đến nhé. Rồi chúng mình sẽ gần gũi, sẽ hay và dễ tưởng tượng hơn là nói qua điện thoại thế này nhiều”. Thảo vội vã: “Không được. Chưa đến lúc chúng mình gặp nhau”.
Hóa ra, bấy lâu nay, để giải tỏa nhu cầu của mình, Thảo đã chat sex. Tôi giận run người, ném điện thoại xuống đất rồi bỏ về phòng. Đêm hôm đó, tôi thức trắng. Tôi không biết phải đối diện với vợ thế nào, hỏi cô ra sao để cô giải thích cho tôi chấp nhận được những điều tôi đã mắt thấy tai nghe trong phòng làm việc.
Sáng hôm sau, Thảo chủ động gọi tôi xuống ăn sáng. Cô nói ngắn gọn: “Em không ngủ với ai cả. Em chỉ nói chuyện vậy để giải tỏa nhu cầu của mình thôi. Nếu anh không chấp nhận được thì chúng mình li hôn. Anh làm đơn đi. Em kí”.
Tôi không biết nói gì. Thảo đang mang đứa con của tôi. Tôi không muốn li hôn, cũng không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng từ hôm xảy ra chuyện đến nay, tôi rất ít khi về nhà. Tôi thường ăn ngủ tại công ty luôn. Chẳng nhẽ tôi cứ vậy bỏ qua, không nhắc gì đến chuyện Thảo đã làm hay tôi phải xử sự ra sao để Thảo thấy tôi thực sự tức giận và không chấp nhận được những gì cô đã làm. Tôi không biết phải làm thế nào với cô vợ trẻ của mình và với cả cuộc hôn nhân đang bấp bênh, không nơi chống đỡ này.
Phan T. (Đà Nẵng)