Cơm tối xong, anh rửa nhanh đống bát đĩa rồi ra sofa đọc sách, bên kia vợ đang thì thầm dạy con học. Bấy lâu bận rộn, nay mới được thong thả, anh thấy thời gian trôi qua thật chậm. Mấy cuốn sách mua đã lâu cũng được anh thanh toán từng cuốn một.
Vợ anh, như mọi phụ nữ khác, sau bữa cơm sẽ dạy con học, hoặc loay hoay dọn dẹp đến tận giờ lên giường. Anh để ý thấy việc phơi đồ hay lau nhà, dù anh đã giành làm, nhưng vợ vẫn tìm ra được gì đó để động tay động chân. Và khi làm, vợ thường tìm chuyện để nói cho có không khí. Cũng được thôi, nhưng đừng liên tưởng và suy diễn, từ việc người thành việc ta thì tốt biết mấy.
|
Ảnh minh họa |
Như bữa đọc trên mạng thấy vụ chém nhau vì anh em chia chác đất đai không đều. Vợ nói không biết anh em họ sống với nhau sao mà ra nông nỗi. Ngày còn ở với cha mẹ là anh em, có gia đình riêng rồi chỉ là người thân thôi, nên phận ai nấy lo, thương yêu cũng chỉ tương đối, thân mình nhà mình phải ưu tiên trước hết.
Nói câu này vợ liếc anh một cái, hẳn là muốn bóng gió nhắc lại chuyện anh cho đứa cháu con út của anh trai cái xe máy cũ khi mua cho vợ cái tay ga mới. Cái xe đó bán đi chắc được vài triệu, trong khi thằng cháu vào đại học chưa có phương tiện đi lại, cho cháu cái xe, đỡ gánh nặng cho anh chị, cũng coi như phần thưởng để cháu cố gắng. Cũng có thể vợ nhắc đến mấy cái điện thoại cũ anh mang đi cho các cháu. Vợ mê công nghệ, đang xài sáu mà thấy bảy ra là bỏ ngay sáu cho anh để mua mới. Cái cũ của anh bỏ không làm gì, bán được vài đồng, nhưng mang cho cháu thì vợ lại tiếc, lâu lâu xéo xắt bóng gió.
“Đất đai giờ quý hơn vàng, thế nên người ta sống chết với nó cũng phải”. Vợ định nói gì nữa, anh phải chui ngay vào toilet để khỏi nghe tiếng thở dài của vợ. Ba mẹ anh có mảnh đất rộng. Hồi chia cho hai anh em, anh chọn mảnh đất ngoài bìa, nhường mảnh đất giữa, sát ba mẹ cho anh trai, vì nghĩ anh chị ở gần tiện chăm sóc ba má.
Sau này ba má trăm tuổi, cái nhà và mảnh đất ba má ở sẽ giao cho anh trông nom, anh trai ở quê lại đông con, hai mảnh nhập một có làm gì cũng dễ. Vợ có vẻ không bằng lòng. Anh nói anh trai đã nghỉ học đi làm phụ ba má lo cho anh. Đến khi có vợ có con rồi vẫn chu cấp cho anh ăn học.
Mảnh đất anh mua trước khi lấy vợ cũng có một phần của ba má và anh chị, nên mảnh đất ở quê, anh nhận cho ba má vui, chứ sau này chắc anh tặng lại cho vợ chồng anh trai. “Mình ở trên này, có nhà có cả đất, tiếc gì mảnh đất cằn ở quê”. Vợ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn tiếc, lâu lâu lại mát mẻ vài câu.
|
Ảnh minh họa |
Hôm qua, báo nói cặp đôi nổi tiếng đã đưa nhau ra tòa ly hôn vì ông chồng có mèo. Vợ thở dài, đàn ông là giống loài gì mà nay thế này mai đã thế khác, mỡ dâng là nhận ngay, không thèm nghĩ chỉ cần quay đầu có ngay đĩa thịt thơm. Vợ nhìn anh: “Cô đó nhịn được hai năm để mong kéo chồng về cho con, chứ gặp em thì đừng hòng. Em mà bị phản bội kiểu đó, em không xài đến từ thứ hai. Chỉ một từ “cút” và xóa nhau khỏi ký ức ngay!”.
Có những buổi tối nhà anh bỗng thành chiến trường khi bất cứ chuyện gì cũng thành chuyện nhà mình. Cả ngày ở cơ quan đã mệt, về nhà phụ vợ việc nhà xong, muốn được nghỉ ngơi tí cũng không được. Vợ cứ dây cà ra dây muống. Anh nhắc vợ bao lần, chuyện thiên hạ nghe đâu bỏ đó, khỏi cần liên hệ liên tưởng, nhưng máu bà tám của vợ ngày càng tăng chứ không chịu giảm.
Vừa rửa bát, anh vừa quay lại nhìn vợ: “Nay em có đọc vụ ông chồng biến mất sau hai năm đột nhiên xuất hiện đòi ly hôn không? Là anh ta chịu không nổi không khí trong nhà, đã đi khỏi nhà rồi mà đâu được yên, khi chị vợ ngày nào cũng lên mạng nói ảnh thế này thế kia. Ngẫm ra ảnh cũng kiên nhẫn chịu đựng mà tới hồi không chịu nổi phải “bức xô”.
Còn có nhà vợ chồng lôi nhau ra tòa vì hết chồng đến vợ mang tội nhau đi kể cho bạn bè nghe, còn tương lên mạng. Trời ơi nghĩ sao chồng mặc cái quần lót bị rách mà cũng nâng cao quan điểm thành chồng vô tâm thờ ơ. Anh nè, khi nãy kéo quần hơi mạnh, cái quần shorts cũng đứt chỉ nè. Con người mà, có ai hoàn hảo đâu chứ?”.
Tối nay cả nhà đi ngủ với không khí khá trầm vì không thấy vợ anh líu lo như mọi ngày. Vừa nãy khi anh định nói chuyện thì vợ đã ngắt ngang: “Anh dạo này cũng hay lên mạng quá ha. Trend gì cũng đu”. Anh nén cười làm bộ vô tội: “Tại em bỏ cái điện thoại xịn cho anh chứ sao. Mấy đứa đồng nghiệp nói anh xài đồ xịn mà không sử dụng hết chức năng thật phí. Buổi trưa anh không ngủ để đọc báo đấy, công nhận toàn tin hót nên tối về nói chuyện với em đỡ “lúa”, cũng rút ra được mớ kinh nghiệm”.
Vợ im thít, nét mặt hơi căng, chứng tỏ chột dạ. Anh ôm quần áo đi cất, trong bụng đã cười như địa chủ được mùa. Bao lần góp ý thì vợ cho rằng anh có tật nên nhột, nay thì gậy bà trả cho bà, hẳn vợ đã hiểu ra.
Ngọc Thanh