Vợ không buồn gọi khi chồng đi nhậu

29/03/2021 - 05:32

PNO - Cuộc sống của chúng tôi cũng trải qua nhiều cung bậc: yêu thương, dằn vặt, tổn thương… Gia đình mà, nhà ai mà không từng sóng gió.

Cuộc nhậu sương sương, chuyện trên trời dưới đất đang rôm rả thì điện thoại mọi người bắt đầu đổ chuông. "Giờ này chỉ có vợ gọi thôi", bạn tôi cười.

Mà đúng thế thật, người thứ nhất bắt máy nói: "Anh đang ngồi với thằng bạn, lát anh về". Người thứ hai thêm cụ thể anh đang ngồi với ai, chỗ nào. Người bạn thứ ba không biết đầu dây bên kia vợ nói gì mà anh gắt gỏng: "Biết rồi, anh sẽ về. Anh chạy sao được khỏi đời em mà lo…"

Mọi người cười ồ, đúng thật, các ông chồng chạy sao khỏi các bà vợ, mà lúc nào cũng trông chừng, hối thúc như con nít. 

Câu chuyện theo hơi men bốc lên cứ thế mà rôm rả. Đang chủ đề vợ, lại chỉ có bốn người bạn thân quen với nhau nên thoải mái mà tám. Chủ yếu ai cũng than phiền hôn nhân khiến các bà vợ không còn là cô gái dịu dàng thời yêu đương nữa, bà nào cũng giờ cũng dữ dằn rồi.

Giữ đàn ông giống như nắm cát. Càng nắm chặt thì càng tuột. Ảnh minh họa
Giữ đàn ông giống như nắm cát. Càng nắm chặt thì càng tuột. Ảnh minh họa

Bất chợt các bạn quay sang tôi: "Sao không thấy vợ ông gọi?"

Tôi nói đã thông báo với vợ đi nhậu cùng các bạn, gọi chi nữa. Vậy cô ấy cũng không giục về sao? Tôi cười lắc đầu. Vợ tôi không có thói quen đó, trừ trường hợp ở nhà có chuyện quan trọng thôi. Cả nhóm ồ lên. Tôi thấy chuyện đó bình thường, đâu có gì đáng ngạc nhiên.

Vợ tôi không gọi, nhưng tôi đã báo trước để vợ yên tâm rồi. Không phải vợ dễ tính, mà cô ấy hiểu rõ: Đàn ông mà, yêu thật lòng thì tự biết điểm dừng, trân trọng gia đình thì sẽ biết về nhà. Yêu thật tâm thì tự khắc học được cách tự giác. Càng gò bó,  càng dễ mất.

Điện thoại của tôi, vợ cũng không săm soi, quản lí. Không phải vợ không tò mò. Mọi đàn bà đều có tính đa nghi cả, đó là điều bình thường như một sự phòng bị gìn giữ tổ ấm tôi. Nhưng cô ấy nói cô ấy không phải cô bé mới lớn cho rằng muốn giữ một người bên mình, thì phải nắm họ trong tay. Một con người trưởng thành nếu muốn thay lòng, họ sẽ có ngàn vạn lí do, họ sẽ học cách dối trá. 

Thẻ lương của tôi, vợ cũng không giữ. Hàng tháng là tôi đều tự động rút tiền đưa cho vợ để cô ấy chi tiêu cho gia đình. Tất nhiên qua thời gian chung sống, cô ấy đủ hiểu chồng là người có trách nhiệm và luôn lo lắng cho vợ con. Chuyện tiền bạc vốn dĩ nó khiến nhiều gia đình tranh cãi bất hòa. Vậy thì trưởng thành rồi, tự giác đi. Đến đứa con sinh ra còn không muốn góp sức chung nuôi, thì người đàn ông ấy đáng mặt làm chồng nữa sao?

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vợ tôi nói: "Đàn ông nếu thật lòng yêu, thì mọi điều họ làm đều để tâm đến cảm nhận của người phụ nữ bên đời. Thay vì đợi nhắc, họ đều tự giác làm". Vậy nên, cô ấy cho tôi sự tự do, thì tôi phải cho cô ấy sự tin tưởng. Hai vợ chồng cho nhau thứ đối phương cần, vừa đủ, không thừa, cũng chẳng thiếu. Đủ để cả hai hiểu, trưởng thành rồi, tình yêu giống như một người bạn đồng hành, đi cùng thì vui, nhưng nếu lạc mất, thì cũng sẽ có một người khác.

Mấy người bạn nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng còn một điều tôi không nói, cuộc sống của chúng tôi cũng trải qua nhiều cung bậc: yêu thương tận cùng, dằn vặt tổn thương… Gia đình mà, nhà ai mà không từng sóng gió. Nhưng mỗi lần đi qua những khó khăn ấy, chúng tôi càng biết trân trọng hơn những gì cuộc sống gia đình mang lại.

"Vợ ông đúng là... hàng hiếm", các bạn thốt lên và tôi cười.

Có thể cho là tôi may mắn cũng đúng. Qua những bão giông, những trải nghiệm trong đời, chúng tôi cùng biết nên cho nhau cảm giác tin tưởng, trân trọng và an toàn hơn là những dằn vặt, nghi kị lẫn nhau.

Đâu có ai trên đời này chết vì thiếu nhau, người ta chỉ hối hận vì để mất nhau mà thôi. Và vì thế nên đúng giờ là tôi đứng dậy: "Bọn mình về thôi. Tớ hẹn cô ấy 21 giờ có mặt ở nhà!"

Đ.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI