Khanh vẫn miệt mài với việc viết báo, tham gia công tác xã hội và làm nội trợ. Với chị, đó là những công việc phù hợp nhất. Ở mỗi lĩnh vực, chị đều hoàn thành nhiệm vụ. Các bài viết của chị vẫn được đăng đều đặn trên một số tờ báo “ruột”.
Công tác xã hội ở địa phương, chị như con thoi, nhất là đợt dịch vừa rồi, mấy tháng trời ròng rã đi phân phát quà, nhưng tới giờ vào bếp thì phải về nhà, không thể vì mê công tác xã hội mà bỏ bê gia đình. Khanh bảo, đã vào bếp là phải toàn tâm toàn ý nấu nướng, hôm nào nấu bữa cơm không ưng ý, chị tự trách mình đàn bà 49 tuổi rồi mà còn vụng.
Nói tuổi 49, tự nhiên tôi giật mình. Nhớ lại lời mẹ kể, năm tuổi 49 bà bị “đè” ngóc đầu không lên, bà cho rằng tuổi 49 là tuổi xấu, xấu lắm, dặn tôi sau này vào tuổi 49 phải cẩn trọng mọi thứ, cân nhắc mọi điều. Tôi thuật lại câu chuyện của mẹ mình cho Khanh nghe để mà phòng hờ. Khanh cười nhẹ tênh. Khanh chỉ sợ bệnh tật tới bất ngờ, còn mọi thứ rắc rối cỡ nào chị cũng “cân” được.
Nói ra mấy lời này, tôi cảm giác chẳng gì có thể khiến người đàn bà tuổi cọp tên Khanh ngại ngần. Những người biết Khanh, thử hỏi chị hiền lành hay dữ như cọp, tôi cam đoan ai cũng chọn vế thứ nhất. Chị hiền lành nhưng rất nguyên tắc, chứ không phải chuyện gì cũng gật đầu cho qua.
Anh Thiều, chồng chị, từ một võ sĩ, rồi huấn luyện viên, bây giờ làm trọng tài quốc gia, anh tâm sự: “Vì công việc, tôi hầu như đi suốt. Ở nhà, mọi việc đã có vợ lo toan. Mấy năm đầu hôn nhân vì chưa hiểu nhau nên vợ chồng thường mâu thuẫn. Giờ cô ấy hiểu tôi nhiều rồi, và thừa khôn ngoan trong việc… tập hiểu chồng để có được hạnh phúc. Có điều, tuổi Dần nhưng vợ hiền queo hà, nhờ vậy mới… cột được tui”.
Tôi hỏi anh Thiều, chị cũng hoạt động xã hội nhiều, chị có thời gian cho gia đình không? Cứ tưởng Khanh bị chồng than thở vì tham gia công tác xã hội, ngờ đâu anh ấy nói, vợ chọn việc và việc cũng chọn vợ, nên đôi bên có sự hòa hợp. “Họ” như những người tình, mình ngăn sao đành! Với Khanh, viết báo tự do là viết khi rảnh rỗi và có hứng, và cả khi buồn, để rồi sau khi kết thúc một bài viết, sự buồn sẽ qua đi.
Làm công tác xã hội, thiện nguyện cũng chẳng ai ép buộc, làm bằng tâm huyết là chính. Nói vậy nhưng Khanh luôn trách nhiệm với việc mình làm. Viết báo, vì đam mê nên Khanh viết khá đều. Công tác xã hội là công việc diễn ra thường xuyên, dù không ai ép buộc nhưng một khi đã “dấn thân” là phải hoàn thành trách nhiệm. Thu nhập của vợ ít ỏi, nhưng chồng tôn trọng vợ, vấn đề tài chính thì để anh “cân” trong khả năng có thể. Khanh luôn ý thức, sắp xếp công việc hài hòa là góp phần giữ gìn hạnh phúc.
Khanh tự nhận mình không giỏi nấu ăn, nhưng lại hết lòng với bếp núc, với người thân. Chị lấy sự tận tâm, mang tình yêu thương mỗi khi vào bếp, và như thế sẽ có một bữa cơm ưng ý. Chị có thói quen, nếu chồng con đi làm, đi học về muộn, chị ngồi bên cho đến khi họ ăn xong bữa, ngồi để trò chuyện, gắp thức ăn, quan sát biểu cảm trên gương mặt người thân xem… có gì lạ không.
Chị là người thích dùng gia vị, không nấu qua loa. Với chị, ăn uống rất quan trọng, nhất là với người bị bệnh dạ dày như chị, một ngày có khi ăn 6 - 7 bữa, mà đã ăn thì phải ăn cho ngon miệng, chứ không trệu trạo qua bữa. Mỗi khi ra ngoài, Khanh thích mặc áo bà ba và áo dài, chị cho rằng, áo dài, áo bà ba rất dễ mặc, khéo khoe đường cong và cũng khéo gói ghém cơ thể.
Hỏi Khanh có gặp trở ngại gì khi mình tuổi Hổ, chị liền chạy vào mở tủ, đem một tờ lịch cách đây gần 49 năm. Đằng sau tờ lịch ba chị ghi “Sinh con gái năm Dần ba mẹ lo sợ vận mệnh lao đao, nhưng ba hy vọng sau này con là đứa con gái mạnh mẽ. Ba mẹ đặt tên con là Lê Thị Phi Khanh”.
Khanh thổn thức: “Ba Khanh vì quá thương con mà đã viết những lời gan ruột lên tờ lịch. Khanh chẳng biết các tuổi khác thế nào, nhưng Khanh cũng từng có lúc khá đoạn trường. Nhưng nhớ về câu nói của ba “Hy vọng con sẽ là đứa con gái mạnh mẽ”, Khanh đã bước những bước vững vàng dần”. Bây giờ 49 tuổi rồi, tuổi khá “chín”, Khanh tin chẳng gì có thể cản trở chị.
Ngày mẹ chồng biết chị tuổi Dần, bà không ngăn cản con trai chọn chị làm vợ, vì bà cũng… tuổi Dần. Bà nói, phụ nữ tuổi Dần giỏi giang, bản lĩnh, hết lòng với chồng con, rồi bảo con trai: “Ưng đi!”.
Từ khi được mẹ chồng cấp “quota”, chị càng tự tin, tự hào tuổi Dần đẹp đẽ và mạnh mẽ của mình. Chị lấy anh chồng tuổi Tuất, sinh hai con gái song sinh tuổi Ngọ là tam hợp, nhiều người nói vậy. Chị không hiểu sự “tam hợp” ấy tới đâu, chỉ biết rằng cuộc sống gia đình chị cũng có lúc sóng gió, có lúc hạnh phúc ngọt ngào, như “quy luật” hôn nhân vậy.
Anh Thiều, chồng chị, bảo nếu cho rằng năm nay là năm tuổi, năm hạn của vợ, thì sẽ có chồng con nâng đỡ, nên vợ cứ thoải mái vui sống, đừng vì năm tuổi mà khép mình. Là anh nói để chị yên tâm, chứ chị chỉ nghĩ về những chuyện tốt đẹp thôi. Mà ông trời cũng khéo se duyên.
Anh chồng từng thượng đài 40 lần bất bại, lại gặp cô vợ mỏng manh, yếu ớt. Người nghiệp võ, người nghiệp văn lại “xáp” vào nhau. Không thể nói là không có khắc khẩu, không có sóng gió, nhưng trên tất cả, sóng gió qua đi, tình yêu ở lại. Họ gặp nhau là để chở che, bổ sung những khiếm khuyết cho nhau, chứ không hề tréo ngoe như mới thoạt nhìn.
Khanh thấy bằng lòng với hiện tại, biết đủ bên cạnh ông chồng có phần vô tâm nhưng hài hước, bên cặp con gái song sinh tuổi 20, giống nhau như hai giọt nước, đang là sinh viên năm thứ hai, rất ngoan và chăm học.
Minh Ngọc