Vợ giỏi bày việc mùa giãn cách

19/06/2021 - 09:28

PNO - Chuyện kể về nhà tôi còn nhiều lắm, để lúc khác tôi nói tiếp, trưa rồi, vợ đã bày cơm nước lên bàn, chỉ thương cho cái vòng hai của tôi, muốn xẹp lắm nhưng e rằng rất khó.

Vợ tôi không xinh, vì nếu xinh thì đã chẳng đến lượt tôi tán tỉnh. Ngày xưa, tôi mới tấn công hai tháng vợ đã đổ. Tôi cũng chẳng mất đồng tình phí nào, cũng chẳng phải trồng cây si cây đa gì, chỉ cắm cúi giảng bài cho nàng. Sau này lấy nhau rồi, lâu lâu tôi vẫn nhắc vợ còn… nợ tôi hai tháng tiền gia sư mà đến giờ chưa trả.

Vợ tôi chẳng khi nào ngồi yên, lúc nào cũng tìm được việc gì đó mà làm. Về phía tôi, từ bé, đã được dạy là ai biết ăn thì phải biết làm, nên gì chứ lau nhà, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tôi làm tuốt, mỗi đẻ con tôi chịu.

Hồi sinh viên, tôi kiếm được tiền ăn học nhờ việc lau nhà, giặt đồ, mua hàng hộ bạn bè, nên việc nhà tôi làm rẹc rẹc sáu mươi giây. Tưởng thế thì vợ được nghỉ ngơi, nhưng không, vợ luôn đẻ ra việc. Không đọc sách với con thì mang giày ra giặt, thậm chí còn mang len ra đan lúc trời ba sáu ba bảy độ. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Nhà thì bé nhưng vợ có cái kho của riêng cô ấy với máy may, vải vóc, kim chỉ và hầm bà lằng thứ ngộ nghĩnh kiểu chổi cùn rế rách. Nếu ai nhìn vào nhà tôi lúc này sẽ thấy vợ đang mặc bộ đồ tự may, tôi đang mặc quần ngắn vợ may, váy con gái cũng là vợ may. Hên ghê, con trai chúng tôi ưa đồ siêu nhân nên đang mặc bộ đồ mua ngoài chợ.

Đến cái đồ lót tay nhắc nồi, tạp dề, thảm chùi chân, rèm cửa… vợ cũng tự làm, khi thì bằng len, khi thì bằng vải. Tôi thấy cứ quăng cái áo cái quần ra đó lau chân cũng được, mắc gì phải cắt nát ra rồi hì hục ngồi khâu lại. 

Vợ liếc, bâng quơ nhắc hồi nào đó, có ai đó lấy áo chùi chân xong, khi giặt rồi lại lấy mặc. Tôi gãi đầu, chùi chân thì có sao, tôi suốt ngày bị vợ chà đạp, thế mà vợ vẫn “dùng” đến giờ đấy thôi.

Vậy nên, khi thành phố vừa có lệnh giãn cách chống dịch, chúng tôi liền ngồi yên trong nhà. Vợ bắt ba bố con tôi ôm ba ngăn tủ, nói phải lựa ra đồ nào không mặc bỏ qua một bên.

Bố con tôi làm thì ít nghịch thì nhiều khi con trai mặc đồ bố, con gái mặc đồ mẹ, cái áo con gái nói hết thích thì tôi lại thấy rất đẹp, con ném ra bố nhặt lại rồi ôm nhau lộn mèo trong đám quần áo. Vợ quát mấy lần mà không dẹp loạn được đành thôi, quay lại cắm cúi trong bếp.

Vợ tôi nấu ăn không ngon mấy, nhưng bố con tôi dễ tính nên bữa nào chén đĩa cũng sạch trơn. Không sạch sao được khi tôi là người rửa chén, thà ăn cho hết để rửa một lần còn hơn là cứ chừa lại mỗi thứ một ít rồi lát lại phải rửa tiếp, đã tốn công còn tốn nước.

Mấy ngày ở nhà, tôi tưởng vợ đã cạn việc để làm, ai dè số tôi vớ trúng cô vợ bày việc. Thấy mấy cái ghế đã cũ, vợ mua về ít giấy nhám và mấy hũ sơn, hì hục chà chà, thi thoảng lại hắt xì. Tôi ngứa mắt thả cái điện thoại xuống, đuổi vợ vào nhà. 

Đã bị viêm mũi dị ứng còn muốn hít bụi. Nhìn xem, nãy giờ vợ mới chà được một cái ghế. Tôi tay khỏe, chà một nhát bằng vợ chà mười nhát, chỉ hơn một tiếng đồng hồ là tôi sơn xong mấy cái ghế, còn phối màu nhìn rất vui mắt.

Sẵn đà, tôi sơn luôn mấy chậu hoa của vợ. Lá xanh thì tôi sơn chậu đỏ, hoa đỏ tôi sơn chậu vàng, có chậu thì nửa vàng nửa xanh, có chậu thì vằn vện đủ màu xanh đỏ… Nên khi đồng nghiệp, hàng xóm than nghỉ ở nhà chán quá chẳng có gì làm, tôi thấy họ thật tội nghiệp. 

Tôi luôn dạy con gái, học giỏi là đương nhiên, đừng để thằng con trai nào phải đến giảng bài hộ như mẹ con. Và hơn hết là phải thứ gì cũng biết và phải biết ngừng đúng lúc. 

Còn con trai, tôi luôn kéo cu cậu làm phụ tá cho những công việc của mình. Đàn ông thì bát đũa cũng trải Bắc Nam cũng từng, đừng để phụ nữ nắm mũi mình kéo đi. Có đi cũng là mình tự nguyện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chuyện kể về nhà tôi còn nhiều lắm, để lúc khác tôi nói tiếp, trưa rồi, vợ đã bày cơm nước lên bàn, chỉ thương cho cái vòng hai của tôi, muốn xẹp lắm nhưng e rằng rất khó.

Lúc ngồi vào bàn ăn, tôi còn nhìn thấy cái thùng giấy chứa đầy những mảnh vụn hình tròn đều nhau tăm tắp và cái máy may đã sẵn sàng. Thôi rồi, chẳng nay thì mai, bố con tôi lại phải đắp chăn, nằm gối may bằng những miếng vá ấy. 

Tôi cắm cúi ăn cơm, món canh chua cá lóc hôm nay sao chua chua dễ nuốt thế. Lại nghĩ, nếu ngày xưa vợ thanh toán sòng phẳng hai tháng gia sư thì bây giờ bố con tôi ở đâu? 

Ngọc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI