10 năm làm vợ, tôi luôn nghĩ mình không bao giờ ghen. Hồi đám cưới, tất cả bạn bè, bà con họ hàng đều khen tôi có dáng dấp cao ráo và một vẻ mặt ưa nhìn; còn anh ấy, cao chỉ bằng tôi và hơi xấu trai. Tôi nhiều bạn bè, anh rất ít bạn.
Sau vài năm chung sống, có lẽ do được vợ nuôi tốt, ai cũng khen chồng tôi đẹp và trẻ hẳn ra; trong khi đó, tôi có nguy cơ bị tụt hậu, nếu không lo chỉnh trang nhan sắc.
Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi thấy điện thoại báo có tin nhắn. Tò mò, tôi bấm thử: “Tối qua anh ngủ ngon không? Sáng nay em đi chợ, không có chương trình gì khác”.
Tôi bắt đầu rối. Một tin nhắn có vẻ thân thiết. Tôi nhìn số điện thoại và ghi lên một tờ giấy. Cả ngày, đầu óc tôi cứ quẩn quanh tin nhắn đó. Vậy là chồng mình có một nơi để gửi gắm hạnh phúc ngoài chồng ngoài vợ. Tôi nhớ lại những hành động của anh trong thời gian qua. Mỗi khi về nhà thường hay nhăn nhó với vợ con. Có khi, không ăn cơm chung với cả nhà mà chờ vợ con ăn xong rồi mới ăn, hay lấy thức ăn qua phòng khách vừa ăn, vừa coi ti vi.
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
Căng hơn, tôi nhớ hình như có mùi nước hoa lạ lần nào đó… Đủ thứ hầm bà lằng lộn xộn trong đầu óc, khiến tôi rối như canh hẹ.
Tôi lén đọc các mẩu tin nhắn của chồng vào ban đêm và những buổi sáng sớm và càng “điên” hơn. Nào là: “Chúc anh ngủ ngon”; “Anh đang làm gì?”… Mỗi khi đọc lén những mẩu tin nhắn như vậy đầu óc tôi lùng nhùng, mặt nóng ran lên và trống ngực đập thình thịch.
Tôi gọi điện thoại đến cơ quan chồng thường xuyên hơn. Tôi còn nhờ các con gọi đến cơ quan chồng. Suốt ngày đầu óc tôi cứ quanh quẩn chuyện chồng “có mèo”, tôi chẳng làm được việc gì. Chỉ khi buổi tối chồng về tới nhà tôi mới an tâm thở phào. Mối nghi ngờ của tôi càng tăng, khi tôi phát hiện ra chồng đã cài mật mã trên điện thoại di động, có lẽ anh biết tôi theo dõi những tin nhắn trong đó.
Cao trào lên đến đỉnh điểm là hôm đó có hai trận đá banh. Trận đầu tiên anh coi ở nhà, trận thứ hai vừa nghe điện thoại báo tin nhắn, chồng tôi mặc áo ra khỏi nhà. Khỏi phải nói, tôi đã nổi điên như thế nào nhưng tôi cố kìm lại, chạy xe theo chồng.
Chồng tôi vào cuộc nhậu với bạn bè trong quán. Núp trong bóng tối bên ngoài tôi nhìn thấy một bàn toàn nam, không có bóng hồng nào cả. Yên chí tôi về nhà.
Vậy nhưng, trận banh đã hết từ 9 giờ tối mà mãi đến 10 giờ chưa thấy chồng về. Gọi điện thoại di động thì không bắt máy. Tôi đứng ngồi không yên, đầu óc chỉ quanh: chắc là coi đá banh xong ổng đến với con nhỏ đó.
Khi cơn ghen lên đến đỉnh, tôi xách xe chạy ra đường với ý nghĩ sẽ quần hết thành phố này để bắt cho được tại trận kẻ ngoại tình. Chạy xe trên đường đầu óc tôi chỉ có một ý nghĩ, bắt được kỳ này là hết cãi, sẽ ly hôn… Một đám thanh niên đua xe ban đêm, lợi dụng đường phố vắng người phóng vù vù qua mặt, lạng lách có lúc muốn tông vào tôi. Tôi qua hầu hết các quán nhậu chồng tôi thường hay đến, quán nào cũng cửa đóng then cài. Chồng tôi giờ ở đâu? Tôi gần như phát điên!
Về nhà, hai đứa nhỏ vẫn còn thức chờ. Tôi quát các con sao chưa đi ngủ. Bọn trẻ sợ quá, len lén vào giường. Chờ mãi vẫn không thấy chồng về, tôi quyết định gọi điện thoại cho một anh đồng nghiệp của chồng tôi để hỏi cho ra nhẽ vì hồi nãy tôi thấy trong bàn nhậu có anh ta. Tôi càng điên tiết hơn khi nghe anh bạn nói rằng anh đã về nhà, còn chồng tôi vì trúng độ nên “tụi nó” rủ đi tiếp. Cuối cùng, không kìm được tôi hỏi thẳng: “Gần đây có thấy chồng tôi bồ bịch gì không, nếu trả lời không thật sau này có chuyện gì tôi sẽ đổ hết lỗi cho anh đó”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Anh bạn chồng tôi cười thật to: “Trời đất, làm gì có chuyện đó. Ông xã chị chỉ thích nhậu cho vui với bạn bè thôi”.
Tức quá, tôi kể về những mẩu tin nhắn trong điện thoại. Anh bạn cười to hơn: “Tụi nó chọc đó, chẳng tin chị thử gọi số máy đó coi, có phải là của anh P. Không”. Giọng anh bạn đồng nghiệp của chồng nghiêm túc: “Tôi chắc chắn và bảo đảm chồng chị không có bồ”. Anh bạn còn phân tích hồi lâu nữa tôi mới yên tâm.
11 giờ, chồng tôi về nhà với lý do: “Tụi bạn chung độ anh một chầu karaoke. Hoàn toàn lành mạnh, em yên tâm”. Dĩ nhiên làm sao tôi có thể yên tâm được từ giờ cho đến cuối đời? Tuy nhiên, sau cơn sóng gió, chồng tôi hình như cảm thấy lên giá rất nhiều vì tôi biết ghen, có nghĩa là tôi cũng rất yêu và sợ mất chồng.
Còn với riêng tôi, mỗi khi nghĩ lại tôi không khỏi giật mình, lỡ tối hôm đó, trong cơn ghen mù quáng tôi ra đường bị nhóm thanh niên đua xe tông phải, hay bị cướp giật… Lại còn bỏ con cái đêm hôm khuya khoắt.
Ôi! Cái ghen, nó làm người ta nông nổi và cạn nghĩ quá!
Kim Duy