Vợ đột ngột biến mất

27/06/2022 - 10:15

PNO - Cô ấy để lại trên bàn cho tôi một tờ giấy ghi: “Em biến mất thì anh có thấy đỡ phiền không?”.

Vợ mang con sang gửi bà ngoại, lý do cô ấy cho biết là đi công tác vài hôm và nhờ ông bà chăm sóc hai đứa trẻ. Tờ giấy cô ấy để lại trên bàn cho tôi ghi: “Em biến mất thì anh có thấy đỡ phiền không?”.

Tôi nghĩ trong cơn bực bõ đàn bà thì cô ấy làm vậy thôi. Chúng tôi lấy nhau bảy năm rồi, đủ thời gian để tôi hiểu vợ mình có nhiều khi khó hiểu, kiểu như sáng nắng chiều mưa, trưa gió mùa Đông Bắc. Chúng tôi đã có đủ mọi cung bậc trong đời sống hôn nhân: Ngọt ngào lãng mạn, giận hờn trách cứ, nặng nhẹ mặt mày. Đời sống hôn nhân mà, tránh làm sao được. Chén đũa trong chạn còn có lúc khua cơ mà? Nhưng được cái, bao lâu nay khi cơn giận giữ sắp đẩy đến cao trào thì chúng tôi dừng lại, mỗi người nhún mình một chút, lặng im độ một đôi ngày rồi trở về nhịp bình thường.

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Chúng tôi trải qua 7 năm sáng nắng chiều mưa của hôn nhân (Ảnh mang tính minh họa - JCOMP)

 

Thời gian đâu mà giận dỗi nhiều, mệt mỏi lắm. Chủ động làm hòa còn để hai đứa bé không phải sống trong ngôi nhà ngột ngạt.

Vậy mà hôm nay cô ấy bỗng dưng… biến mất. Gọi điện tới lui, tôi cũng không thể nào xác định được vợ đang ở đâu.

Bà ngoại hoảng hốt: “Hai đứa có chuyện gì không? Sao nó nói với mẹ là đi công tác vài ngày?”. Tôi đành “khai” ra trận cãi nhau của vợ chồng trước ngày vợ biến mất.

Khác với bà ngoại, mẹ tôi nghe chuyện thì bình thản: “Kệ nó, đừng quan tâm nữa. Đàn bà chồng con rồi còn trốn nhà đi chơi. Đồ mất nết!”. Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, sao bà có thể nói con dâu mình như thế. Vợ tôi vốn dĩ rất được lòng họ hàng nhà chồng, trừ… mẹ chồng. Vợ tôi là người đảm đang tháo vát, việc cơ quan bận rộn, về nhà nội trợ con cái, lại gánh trách nhiệm dâu trưởng. Tôi rất hiểu điều đó và thương vợ. Điều duy nhất tôi phiền lòng là mối quan hệ giữa mẹ và vợ.

Mẹ tôi thuộc kiểu người truyền thống, bà rất khó tính, hay soi mói con dâu. Trong mắt bà thì con trai tuyệt vời, còn mọi nỗ lực của vợ tôi, mẹ đều ngó lơ… Vài lần tôi khuyên mẹ, bà làm một trận tung nhà, rằng mẹ vất vả nhường ấy để nuôi mày, giờ mày đội vợ lên đầu… Từ đó tôi không dám nhắc gì mẹ nữa. 

Chúng tôi ở cạnh nhà mẹ, chung một khoảng sân nhỏ nên dù ở riêng mẹ vẫn sang “giám sát” nhà tôi. Vợ tôi khó chịu không giấu nổi. Câu nói muôn thuở của tôi là: “Người già em chấp làm gì”. Lần này tôi có chặn thêm: “Em đừng càm ràm, dù gì đó cũng là mẹ anh…”. Tôi không để ý đến thái độ sa sầm của vợ sau đó.

Và rồi, bây giờ vợ tôi bỏ đi. Và mẹ gọi vợ tôi là “con dâu mất nết”. Mẹ tôi đã căm ghét vợ tôi đến thế ư? Những ẩn ức bao lâu nay trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của vợ luôn luôn bị tôi chặn lại không cho vợ chia sẻ, không một lời động viên. Vợ chắc hẳn bị tổn thương nhiều lắm.

Cơ quan vợ thì cho biết cô ấy xin nghỉ phép. Bạn thân của nàng thì nhìn tôi thở dài: “Anh cứ thản nhiên để mẹ xúc phạm con dâu, anh cũng nên xem lại mình…”.

Tôi lặng người. Vợ biến mất, nhà cửa rối tung, mẹ liên tục nặng nhẹ chuyện này chuyện kia, những lời mắng chửi của mẹ lúc này tôi mới thấy thật nghiệt ngã… Vậy mà bao lâu qua, tôi không động viên chia sẻ những bức bối trong lòng vợ.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Vậy mà một ngày đẹp trời cô ấy lặn mất tăm, không để lại một thông tin gì (Ảnh mang tính minh họa - PressFoto)

 

Hai đứa trẻ liên mồm hỏi bao giờ mẹ về làm tôi bối rối. Mặc những tiếng tút tút dài của điện thoại vợ, tôi nhắn một cái tin: “Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh và các con cần em”.

Tôi biết mình phải sửa chính mình, tôi không thể mong mẹ tôi thay đổi, nhưng ít nhất tôi sẽ lắng nghe và sẻ chia chuyện nhà với vợ, vì tôi rất muốn cùng vợ bước tiếp trong đời. 

Đỗ Phong

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI