Vợ có võ

21/04/2022 - 10:23

PNO - Là con gái của một võ sư, nên chị Phùng Ngọc Bích được rèn luyện võ thuật công phu từ nhỏ. Tới năm lớp Chín, chị đã lên võ đài thi đấu.

Cha chị Bích dạy: “Con học võ là để rèn luyện thân thể và phòng vệ khi cần thiết chứ không phải đi đánh người khác”, nhưng chị thú nhận đã có một lần phải xuất chiêu “uýnh”... chồng.

Chị Ngọc Bích sinh sống tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Tuổi thơ chị trải qua những năm tháng khó khăn, thiếu thốn trong một gia đình nông dân năm người con. Khát vọng đổi đời cháy bùng trái tim cô gái trẻ, nên chị chăm chỉ học hành, nhưng hai lần đi thi đại học đều trượt. 

Chị tạm gác lại giấc mơ giảng đường, đi tìm việc làm tận TP.HCM. Đồng lương công nhân chỉ đủ sống qua ngày, chị không tích lũy để học thêm được. 

Vợ chồng chị Bích
Vợ chồng chị Bích

 

Năm 2003, chị kết hôn với một người lớn hơn chín tuổi. Cứ nghĩ chồng lớn hơn sẽ có kinh nghiệm làm ăn, biết chiều chuộng, bảo bọc vợ. Nhưng chị vỡ mộng, sau khi chị sinh liên tiếp hai con gái, anh chồng nản, lao vào cờ bạc, ăn nhậu. Anh đánh bài thâu đêm, nếu thắng bạc, anh về nhà vui vẻ, tổ chức ăn mừng. Còn khi thua trắng tay, thì vợ con phải hứng những lời chửi rủa, thậm chí đòn roi. Cảnh vợ làm - chồng phá diễn ra không lâu thì gia đình tan hoang, phá sản. Cuộc sống của chị cứ chìm dần trong sự cãi vã, chửi rủa. 

Trong một lần bị chồng chửi bới, hành hung, không nhịn được chị đã quên lời dạy của cha và “xuất chưởng”. Anh chồng bị đòn đau nằm bẹp. Lúc đó, anh mới biết vợ mình là con nhà võ. Sau trận đòn đó, anh ta lập tức đòi ly hôn. “Từ đó, gần chục năm rồi mà ổng không dám gặp mặt tôi” - chị Bích kể.

Ôm hai con về quê, chị vay tiền cất một căn nhà nhỏ và đầu tư xây trang trại nuôi heo, gà. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, chưa thu được đồng nào thì dịch heo tai xanh xóa sổ trại heo mấy trăm con. Chị trắng tay, lại ôm thêm một cục nợ. Thất bại không bao giờ được nản chí, chị nhớ người cha võ sư đã dạy như vậy. Chị quyết tâm tìm cách vươn lên. Đưa các con về gửi ông bà ngoại, chị tiếp tục ôn thi và thi đậu đại học, chuyên ngành du lịch. Vừa học, vừa làm, tới khi ra trường cũng là lúc chị trang trải hết nợ nần. 

Thấy con gái vất vả, ông bà ngoại khuyên nên “tìm một chỗ mà nương tựa”. Năm 35 tuổi chị đi bước nữa. Lần này, chị chọn anh Trần Hoài Nam, người có nghề thợ xây - cái nghề tuy cực nhưng việc làm khá ổn định. Anh cũng vừa “đứt gánh” với vợ cũ và có một con trai riêng. Cả hai đồng cảnh ngộ nên thương nhau, chấp nhận nhau.

Vợ chồng ôm ba đứa con, lặn lội lên cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) lập nghiệp trồng trọt. Họ có với nhau một con gái nữa, rồi ba năm sau, một quý tử tiếp tục ra đời. Nhưng làm lụng tối mắt không đủ cơm nuôi đàn con, gồm “con anh, con em, con chúng mình”, được mấy năm không trụ nổi, họ lại bồng bế dắt díu đàn con về Đà Nẵng. 

Một gia đình “đứng bên bờ vực thẳm”, vậy nhưng chị đã vực lên bằng sự tháo vát và nghị lực. Chị xông xáo liên hệ khắp nơi nhận công trình cho chồng làm, chị xoay xở bán vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản. Khi đã xong nợ, có chút vốn, chị mạnh dạn mở công ty. 

Chị Bích và các con
Chị Bích và các con

 

Chị hay nói: “Tôi là một người… liều. Trong tay còn mấy triệu đồng mà dám xây nhà, lập xưởng”. 

Ngôi nhà hai tầng ở đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng giờ vừa là nơi ở của gia đình chị vừa là trụ sở của Công ty TNHH Xây dựng Trần Đại Phúc. Người dân quận Thanh Khê đã quen với một cô “Bích bà ba” vừa kinh doanh giỏi, vừa là một người môi giới bất động sản uy tín, một mạnh thường quân hay làm từ thiện.

Cuộc sống của gia đình chị hiện đã ổn định, như chị hay nói “trông lên không bằng ai, nhưng ngó xuống cũng khá hơn nhiều người”. Ông chồng nể vợ vì “bả có võ” và tài kinh doanh. Các con “chung, riêng” của hai vợ chồng đều được nuôi dạy tử tế. Cô con gái đầu đang chuẩn bị đi du học Nhật Bản, cô thứ hai học lớp Mười, cô thứ ba học lớp Hai và cậu út học mẫu giáo. 

Chị làm thủ tục cho chồng và cậu con riêng của anh đi xuất khẩu lao động bên châu Âu. Cậu con trai muốn trải nghiệm công việc mới để kiếm ít vốn làm ăn sau này. Thế nhưng hình như số phận vẫn muốn thử thách chị, chồng và con vừa bay qua châu Âu thì dịch COVID-19 ập đến, đến giờ thu nhập vẫn bấp bênh. Hỏi chị về tương lai, chị lại cười tươi rói, tự tin. “Mình còn khỏe mạnh, sẽ làm được tất cả. Em con nhà võ mà!”. 

Phương Phương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI