PHẢI DUYÊN THÌ GẶP
Đó mối duyên kỳ lạ của vợ chồng bà Trần Thị Tuyết (68 tuổi) và ông Kameyama Katsushi (85 tuổi) ngụ quận Tân Bình, TPHCM.
Bà nhẹ nhàng kể: “Tôi với ông ấy có lẽ là duyên phận, là định mệnh. Một người 37 tuổi, một người 54 tuổi chưa từng kết hôn, bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa. Vậy mà số phận đưa đẩy nên vợ nên chồng”.
Ông Kameyama là chủ một doanh nghiệp kinh doanh xe máy ở Tokyo (Nhật Bản). Cách đây 31 năm, ông sang Việt Nam mở cửa hàng bán xe máy Nhật. Quá trình kinh doanh của ông gặp khó khăn, nhiều lần bị lừa mất tiền. Năm 1995, ông đến TPHCM và thuê phòng dài hạn ở nhà khách đối diện Trường đại học Tổng hợp (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM). Tại đây, ông Kameyama gặp bà Tuyết .
Ông bà quay nhìn nhau khi tôi hỏi “Ấn tượng lần đầu gặp nhau của ông bà như thế nào?”. Nụ cười của 2 người ở tuổi xế chiều bỗng dưng thẹn thùng như 30 năm trước. “Một ông Nhật… quá kỹ” - bà Tuyết cười. Nhà khách có nhân viên lau dọn nhưng ông Kameyama lại tự làm mọi thứ. Ông giặt khăn lau, gấp lại làm tư và vuốt phẳng phiu rồi tỉ mỉ lau từng ô gạch sàn. Khi xuống căn tin, gặp cô nhân viên “vắt khăn 1 cục”, ông đã thị phạm và chỉ cô ấy cách lau. Nữ nhân viên đó chính là bà Tuyết.
“Tôi xấu hổ lắm, vì mình là phụ nữ mà không kỹ được như đàn ông. Tôi nghĩ người ta làm được mình làm được và từ đó tập lau như ông hướng dẫn” - bà nói. Bằng trực giác, ông cảm nhận “cô ấy có suy nghĩ giống mình” - đó cũng là ấn tượng của ông về bà từ những ngày đầu gặp gỡ.
Thời điểm ấy bà Tuyết có khá nhiều “vệ tinh”. Bà “lơ” hết vì đã có… hôn phu là Việt kiều Mỹ. Do vậy, bà chỉ xem ông Kameyama là bạn. Vậy mà, dù bất đồng ngôn ngữ, không trò chuyện nhiều nhưng đã có sợi dây vô hình kết nối 2 người. Nhiều lần, ông Kameyama thấy bà Tuyết khóc nên an ủi bằng những từ Việt chắp vá: “Tuyết hãy làm điều gì mình nghĩ là hạnh phúc”. Những lời này khiến bà Tuyết như tỉnh ra, không còn sự lăn tăn “lấy chồng xa hay ở gần cha mẹ”? Bà đã từ hôn trong sự ngỡ ngàng của người thân.
Quen biết nhau một thời gian, bà nhận ra “người đàn ông này thật lạ”, không giống bất cứ người nào bà từng quen. Bà bồi hồi: “Ông ấy rất trân trọng tôi. Khi mời tôi đi ăn thì luôn hỏi tôi thích ăn gì, ở đâu - điều tôi chưa bao giờ nhận được từ người yêu cũ. Hay có lần ông từ Nhật sang, hành lý của ông là vali đầy giày cho tôi. Tôi bất ngờ và xúc động vì không hiểu tại sao ông biết cỡ giày của tôi mà mua vừa y”.
Bà Tuyết là mẫu phụ nữ truyền thống, nên ranh giới giữa 2 người bạn luôn được vạch rõ. Bà không biết tiếng Nhật, ông không biết tiếng Việt, vậy nhưng giữa họ vẫn có sự kết nối đặc biệt. “Ổng thuộc kiểu người không nói lời hoa mỹ, đường mật, không khen ngợi, nhưng rất ấm áp và đáng tin cậy” - bà chia sẻ. Dần dà, tình cảm giữa 2 người nảy nở. Năm 1998, ông bà đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới.
THÍCH NGẮM VỢ TRONG TÀ ÁO DÀI
Bà Tuyết tâm sự: “Tôi lấy ông khi chính mình vẫn mang định kiến kết hôn với người nước ngoài”. Thời ấy, mỗi khi gặp người quen của bà Tuyết, ông Kameyama lập tức… bật “chế độ im lặng” vì bà không muốn ai biết bà lấy chồng ngoại quốc. Có người quen hỏi “nghe nói chị lấy chồng Nhật?”, bà Tuyết nhanh nhảu: “Không, chồng em tên Nhật”. Bà quay sang dịch lại cho chồng nghe đoạn này và cả hai cùng cười giòn tan.
Bà Tuyết cũng từng thấy như “vỡ mộng” vì sau khi hết hôn, khi chồng không còn ngọt ngào khen bà nấu ăn ngon như thuở mới yêu. Thậm chí khi bạn bè đến nhà chơi, ông còn dặn “không được khen vợ tôi nấu ăn ngon”. Bà dỗi hờn hỏi: “Bộ bây giờ em nấu không ngon hả? Sao trước đây em nấu món gì anh cũng nói ngon”. Và bí mật đã được ông “bật mí”: “Khen món nào là em cho anh ăn mỗi ngày, sợ luôn!”.
Đến nay bà đã thông thạo tiếng Nhật, còn ông dù đã học tiếng Việt nhiều thầy, nhiều nơi nhưng cơ bản vẫn chỉ nói được “Tuyết dễ thương”. Vậy nhưng, nhờ sự thấu hiểu từ trái tim, ông bà không bao giờ bị mất kết nối.
Một trong những điều khiến ông Kameyama chọn và gắn bó với Việt Nam chính là vì tình yêu văn hóa Việt. Ông đặc biệt thích áo dài và thích ngắm người bạn đời trong tà áo dài nền nã, sang trọng. Bà Tuyết tiết lộ: “Ổng thường xuyên đặt vải từ Nhật để tôi may áo dài, mà mỗi lần ổng mua là hơn chục bộ. Rồi ông còn mua cho bà rất nhiều áo kimono, mà mỗi cái kimono giá tới 50-80 triệu đồng. Bà xót tiền nên mỗi lần nhận quà là vợ chồng… giận nhau.
Bà bước vào thế giới của chồng, gia đình chồng bằng tinh thần trà đạo xứ Phù Tang. “Ban đầu, tôi đi học trà đạo để vừa lòng ổng”. Rồi bà ngộ ra: tinh thần trà đạo của người Nhật không chỉ đơn thuần là thưởng thức một tách trà ngon, mà còn là nghệ thuật sống, một cách để tu dưỡng tâm hồn. Từ trà đạo, bà hiểu hơn người bạn đời của mình.
Tới nay, bà Tuyết đã có hơn 20 năm học về trà. Nhiều người Việt cũng thường tìm đến bà khi muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật. Mỗi dịp giao thừa, bà Tuyết lại nấu cho ông món mì soba truyền thống.
Vẻ đẹp văn hóa Việt Nam cùng sự thân thiện, cởi mở của người Việt đã luôn cho ông Kameyama cảm giác “ở nhà”. Ông yêu thích giá trị sum họp, đoàn viên của tết cổ truyền. Với ông, hình ảnh người vợ Việt trong tà áo dài duyên dáng ngày đầu năm, cùng ông thưởng trà trong không gian tràn ngập hương xuân là sự gắn kết, giao thoa 2 nền văn hóa.
Người thân của ông Kameyama muốn vợ chồng ông về Nhật sống, nhưng ông muốn ở Việt Nam. “Tôi lớn tuổi hơn Tuyết nên sẽ “đi” trước. Nếu điều đó xảy ra ở Nhật thì Tuyết sẽ rất cô đơn nơi đất khách quê người. Còn ở Việt Nam, Tuyết có gia đình, bạn bè” - ông Kameyama nói.