Vợ chồng giận nhau, ai xuống nước?

13/07/2021 - 05:59

PNO - Từ ngày lấy nhau, chồng cô chưa bao giờ làm lành trước với cô, dù chỉ một lần, lúc nào cũng là cô nhịn anh.

Trong những câu chuyện phiếm sáng nay, Hòa cười giòn, mặt đầy kiêu hãnh: "Mình á, dù đúng hay sai cũng chẳng bao giờ có chuyện mình xuống nước trước đâu, phụ nữ phải có giá của phụ nữ chứ".

Cả đám nhao nhao, nhất là mấy cô chưa chồng cứ gọi là ủng hộ nhiệt tình. Thì ra chủ đề mọi người đang nói đến là ai sẽ làm lành trước khi vợ chồng giận nhau. 

Cô chẳng tham gia vào cuộc vui, chỉ lặng lẽ nghe, mỉm cười rồi ngồi thu vào một góc, là vì nghe chuyện người khác chợt chạnh lòng khi nghĩ đến mình. Liệu rằng có phải mình không có “giá”? 

Cái giá của phụ nữ được đo thế nào kể ra cũng thật khó nói. Nhưng thông thường người ta hay lấy việc ai được nhịn nhường, nâng niu hơn trong mối quan hệ thì sẽ “cao giá” hơn. Giống như câu “trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc”, ý rằng, người hay “chịu lún”, lép vế trước đối phương sẽ là người ít được trân trọng hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế mới có chuyện vui của các cặp đôi mới yêu: “Em sai rồi, anh xin lỗi em đi”. Điều đó có lẽ đúng, nhưng có thật là công thức chung cho tất cả không? 

Từ ngày lấy nhau, chồng cô chưa bao giờ làm lành trước với cô, dù chỉ một lần, lúc nào cũng là cô nhịn anh. Ngày mới cưới cô cũng giận hờn, chiến tranh lạnh đủ cả, nhưng chẳng giải quyết được gì, lâu dần rồi quen, cũng chả buồn chấp nhặt gì nữa.

Tận đáy lòng mình không phải cô không có khi nào hụt hẫng vì cảm giác “dưới cơ” chồng, tự hỏi liệu có phải chồng không yêu mình. Nhất là những lúc nghe mọi người nói chuyện thế này thấy tủi thân nhiều lắm.

Nhưng dù vậy, nhìn nhận thật khách quan, ngoài việc hay im lặng bất chấp đúng sai, thì anh vẫn là một người đàn ông có nhiều điểm tốt. Nghĩ đến đây cô tự cười, không biết có phải mình vì yêu thương mà hay ngụy biện không.

Tuy thế, là phụ nữ thì luôn mang trong mình nhiều mâu thuẫn, nên cái cảm giác không được nhường nhịn ấy vẫn đau đáu trong cô theo kiểu: “Có lẽ chồng cũng tốt, nhưng mình là người yêu nhiều hơn”.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chị đồng nghiệp chạy đến ngồi xuống cạnh, huých vào tay cô, rồi vẻ bí mật chị thầm thì: “Em có nghe chuyện chồng cái Hòa đang cặp kè với cái cô làm cùng không, chuyện này đáng tin đến 80%, chỉ sợ người trong cuộc vẫn luôn là người biết sau cùng, nên mới ngồi kể chuyện hồn nhiên như vậy”. 

Cô giật mình lắc đầu, ngước nhìn sang phía Hòa, cô ấy vẫn đang thao thao trong niềm kiêu hãnh vì ông chồng luôn đội vợ lên đầu của mình. “Mọi người biết không, chồng sợ mình một phép đó, nói đi Đông không dám đi Tây đâu. Cho nên là phụ nữ phải giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình, phải như lúc người ta mới tán mình mới được”.

Chẳng biết câu chuyện cô vừa nghe có thật hay không, chỉ mong là không, nhưng xã hội có lẽ cũng không thiếu những điều như vậy. Những người đàn ông về nhà thì có vẻ răm rắp nghe lời nhưng ra ngoài cũng trăng hoa chẳng kém ai.

Chợt lo lắng cho cô đồng nghiệp, nếu chuyện này là thật và có ngày vỡ vụn, vậy niềm kiêu hãnh bấy lâu của cô ấy chắc sẽ tổn thương rất sâu.

Tan làm rồi mà câu chuyện ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có thước đo nào chung cho câu chuyện đời của mỗi người…

Chỉ là sau ngày hôm nay, chắc cô sẽ phải tự hỏi lại bản thân mình thật nhiều về niềm kiêu hãnh của một phụ nữ được đo ra sao. Chắc thước đo ấy phải là do chính bản thân định giá, chứ không phải một cái “giá” dựa trên mức độ “nuông chiều” người khác dành cho họ. 

Nhật Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI